Bạch Khởi quá gầy, quần áo của Kỳ Hách Diễn mặc lên người cậu trông rộng thùng thình, omega đã trải qua nhiều ngày dài chịu gió mưa ở khu ổ chuột, làn da cậu không được mịn màng như những người tinh tế khác, thậm chí có thể nhìn thấy dấu vết của quá khứ cậu từng trải qua.
Trong mắt omega không có h*m m**n, mà là ánh nhìn xét đoán. Kỳ Hách Diễn nghe tiếng gọi mới ngẩng đầu lên.
Alpha và omega nhìn nhau, không hiểu sao, Kỳ Hách Diễn bỗng cảm thấy Bạch Khởi nên nhìn người như thế, đối phương vốn không nên bị vấy bẩn, ít nhất... không nên kết thúc như thế này.
"Bộ quần áo trên người cậu lấy ở đâu?" "Tủ quần áo của ngài." Bạch Khởi giật nhẹ tà áo, lùi lại hai bước, "Điện hạ, tôi không được chạm vào sao?" Alpha cau mày: "Lẽ ra cậu nên báo trước với ta." Bạch Khởi mỉm cười, nhưng trong ánh mắt không chút vui vẻ: "Tôi không thật sự muốn nói chuyện với ngài, tôi mệt rồi, muốn đi ngủ." Nói xong liền quay người đi, không để Kỳ Hách Diễn có cơ hội đáp lại. Khi Bạch Khởi giận, điều đó rất rõ ràng, cậu không giỏi mắng chửi nên nhiều chuyện thường chịu thiệt thòi, omega nằm trên giường còn suy nghĩ có nên học vài câu mắng người không. Nhưng giường của người giàu quá êm ái, Bạch Khởi chưa từng nằm trên giường mềm mại như thế, vừa nằm xuống, suy nghĩ chưa kịp phân tán đã chìm vào giấc ngủ. Cậu còn không thay đồ ngủ, đắp chăn rồi ngủ, thậm chí không nhận ra Kỳ Hách Diễn đã vào phòng. Quần áo của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/omega-ga-vao-nha-quyen-quy/2916864/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.