Bạch Khởi đã khóc rất lâu, như thể đem hết những tủi thân trong mấy ngày nay khóc ra cho bằng hết. Đôi mắt omega sưng húp, viền mắt đỏ bừng, từng cơn đau nhói âm ỉ cứ chốc chốc lại truyền đến.
Cậu ngồi trên ghế sô-pha, tay cầm túi chườm tiêu sưng áp lên mắt, còn Kỳ Hách Diễn thì ngồi bên cạnh. Alpha trầm mặc thật lâu mới mở lời: "Lần sau anh sẽ không như vậy nữa, anh không ngờ em lại buồn đến mức này." "Ừm." Bạch Khởi cũng không nói gì thêm, cậu nghiêng đầu nhìn Kỳ Hách Diễn, giọng nói có phần nghẹn ngào: "Anh muốn sao cũng được, em không để tâm nữa đâu. Dù sao cũng đã ở đây rồi, còn có thể làm gì được?" Cậu cũng không thể rời đi, cứ như một kẻ ngoài chen vào cái vòng tròn này, đã đến thì cứ ở lại thôi. Ngữ khí nhẹ hẫng ấy ngược lại càng khiến Kỳ Hách Diễn khó chịu hơn. Khi quyết định dùng Bạch Khởi để đối phó với làn sóng dư luận, anh đã biết cậu sẽ tổn thương. Nhưng... anh vẫn làm. Hơn nữa, omega này rất thông minh. Anh chỉ có thể giấu giếm, sợ cậu gây ra bất trắc trong buổi họp báo. Sự thật chứng minh Bạch Khởi rất nghe lời, ngoan ngoãn đến mức khiến anh thấy bất an . Lúc anh lên lầu, phát hiện Bạch Khởi đang khóc, khóc rất thảm thiết, hình như dạo này omega thường xuyên khóc. Trước kia cậu cũng thường hay khóc vậy sao? "Ngày mai anh sẽ bắt đầu bận rộn. Anh sẽ để Dung Tự ở bên em. Thời gian tới có thể anh không ở đây." Kỳ Hách Diễn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/omega-ga-vao-nha-quyen-quy/2916874/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.