Bạch Khởi không nhớ rõ mình xuống sân khấu như thế nào, chỉ biết có rất nhiều phóng viên đang lao tới hỏi cậu và Kỳ Hách Diễn, những chiếc micro trong tay họ như muốn đập thẳng vào người cậu vậy.
Quá ồn ào, quá nhiều người.
Bảo vệ đã chặn hết những người đó lại, Omega thì bị Kỳ Hách Diễn nắm tay kéo đi xuống. Bạch Khởi hoàn toàn ngẩn ngơ, cúi đầu không nói một lời, Alpha lên tiếng mà cậu cũng chẳng đáp lại.
"Bạch Khởi?" Kỳ Hách Diễn dừng lại, đặt tay lên vai cậu, ngăn cậu lại, cúi mắt xuống nhìn: "Sao không nói gì?" "Em muốn về." Giọng Bạch Khởi rất nhẹ, cậu đã cụp mắt xuống, không muốn nhìn Kỳ Hách Diễn. Alpha cảm thấy Bạch Khởi có gì đó là lạ, nhưng vẫn cố nhẫn nhịn không nói thêm gì, chỉ đưa cậu lên xe rồi rời đi. "Bạch Khởi..." "Em buồn ngủ rồi." Bạch Khởi ngồi trên ghế xe, nghiêng đầu nhìn ra khung cảnh ngoài cửa sổ — những tòa nhà cao tầng, dòng xe tấp nập và những người qua lại mà cậu chẳng quen ai cả. Chỗ này lớn thật đấy, sao lại có thể rộng đến thế. Bạch Khởi mím môi, nhưng không khóc. Cậu hít sâu một hơi, cố gắng điều chỉnh lại cảm xúc, nhưng vẫn có vài khoảnh khắc trước mắt mờ đi vì nước mắt. Xe vừa dừng lại là cậu lập tức xuống, thậm chí còn nhanh hơn cả Kỳ Hách Diễn. Alpha đi theo sau nhìn cậu, còn Omega thì giả như không nghe thấy, sau đó bắt đầu chạy. Gió thổi qua tai cậu, cả tiếng Kỳ Hách Diễn phía sau cũng dần biến mất giữa không trung.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/omega-ga-vao-nha-quyen-quy/2916873/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.