Giọng của Bạch Khởi mang theo nước mắt, cậu được Kỳ Hách Diễn đỡ dậy, gần như là được nửa ôm nửa dìu về nhà.
Vừa về đến nhà, Alpha liền bắt đầu xoa bóp chân cho cậu. Gần đây Bạch Khởi bị phù nhẹ, đi lại có phần đau nhức, Omega ngồi trên ghế sô pha, khẽ nói: Cậu chưa nói hết câu, nhưng Kỳ Hách Diễn hiển nhiên đã hiểu. Động tác của Alpha khựng lại, sau đó Bạch Khởi nghe thấy tiếng thở dài từ người trước mặt: Bạch Khởi bĩu môi, thở ra một hơi, ánh mắt lơ đãng nhìn về phía khác: "Anh cũng thấy đáng sợ, một người sống sờ sờ mà lại ra đi như vậy." Kỳ Hách Diễn khẽ cười với Bạch Khởi, động tác vẫn rất thuần thục, sợ làm đau Omega, "Tối em muốn ăn gì? Để anh nấu?" "Anh nấu không ngon." Bạch Khởi cố ép mình chuyển sự chú ý sang chuyện khác, ngón tay vô thức gõ nhẹ vào góc ghế sô pha, "Em cảm thấy dạo này Dung Tự không bình thường, em càng sợ cậu ấy sẽ xảy ra chuyện." "Em muốn ở lại bên cạnh cậu ấy sao?" Kỳ Hách Diễn vừa nghe đã hiểu ý Bạch Khởi, anh không ngăn cản Omega mà chỉ nói:
"Hôm nay Dung Tự đã... dừng sự sống cho cậu của anh ấy..."
"Dung Tự sống không dễ dàng gì, người đó cũng đã gắng gượng sống bao năm nay, có lẽ cũng xem như là một sự giải thoát rồi."
"Em chỉ thấy rất đáng sợ."
"Vài ngày nữa anh sẽ lại bận, không thể luôn ở bên em. Nếu em định chăm sóc Dung Tự, điều đầu tiên phải nhớ là giữ an toàn cho bản
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/omega-ga-vao-nha-quyen-quy/2916892/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.