Vết thương của Bạch Khởi hồi phục không được tốt lắm, lần đầu tiên nhìn thấy vết mổ, cậu thật sự bị dọa cho một trận.
"Vết sẹo lớn như vậy sao?" Bạch Khởi ngồi trên giường bệnh, cúi đầu nhìn bụng dưới của mình. Từ sau khi Kỳ Hách Diễn rời đi, trong phòng bệnh của cậu thường xuyên có bác sĩ đến kiểm tra, nhưng cậu lại cảm thấy như bị theo dõi. "Sau này có thể phẫu thuật thẩm mỹ để xóa sẹo, nhưng vì lần phẫu thuật đó cậu mất máu quá nhiều, nên không thể nào hồi phục hoàn toàn được." Bác sĩ cẩn trọng quan sát vẻ mặt của Bạch Khởi. Omega này từ lúc tỉnh lại đến giờ vẫn rất ít nói, mỗi lần họ muốn hỏi gì đều chỉ nhận được sự im lặng. Bạch Khởi chỉ "Ừm" một tiếng. Cậu đã có thể xuống giường đi lại. Bác sĩ bảo tháng đầu sau sinh rất quan trọng, nếu không chăm sóc kỹ sẽ để lại di chứng, omega cũng nghe vào. Cậu khoác áo khoác, khẽ hỏi: "Tôi có thể đi thăm con không?" Từ khi Ôn Ôn chào đời đến nay, Bạch Khởi chưa từng đến nhìn bé, dù bọn họ có khuyên thế nào đi nữa, omega cũng không chịu. Nhưng hôm nay, Bạch Khởi đột nhiên muốn đi. Mọi người đều khá vui mừng. "Được chứ, tiểu bảo bối hồi phục rất tốt, còn hơn cả kỳ vọng của chúng tôi. Có vẻ bé có thể xuất viện cùng cậu luôn rồi." Bạch Khởi không nói gì, lặng lẽ mang giày, từ từ đứng dậy. Cậu không để ai đỡ, chỉ một mình lững thững đi theo họ. Lần đầu tiên, omega tận mắt thấy sinh linh nhỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/omega-ga-vao-nha-quyen-quy/2916894/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.