Editor: Lily Hôm sau lúc Giang Mộc Tông tỉnh lại, cơ thể nằm nghiêng cuộn tròn lại, trán hơi ẩm ướt. Lúc đột nhiên mở mắt ra, cơ thể run lên một chút. Trên giường chỉ có mình cậu, và chiếc áo ngủ trong tay. Là của Tư Ngộ Lan. Vậy Tư Ngộ Lan anh ấy đâu rồi? Nhịp tim của Giang Mộc Tông không có chút quy luật nào, cơ thể mềm nhũn, nước mắt không khống chế được trào ra, gắng gượng ôm chiếc áo ngủ trong tay vào lòng. Sau khi bình tĩnh hơn một chút, lại gặp phải vấn đề, cậu càng khao khát Tư Ngộ Lan hơn. Lúc Tư Ngộ Lan vào cửa, liền nhìn thấy cảnh tượng như vậy, anh cất điện thoại đi, bước nhanh đến bên giường, gọi một tiếng, "Mộc Tông?" Omega mở mắt ra, chỉ cảm thấy một mảnh mơ hồ, vùi đầu lau đi nước mắt, mới nhìn rõ người trước mắt. Nhất thời áo ngủ trong tay cũng không cần nữa, chống đỡ cơ thể ngồi dậy, trước tiên là túm lấy góc áo, giống như có được điểm tựa, cậu thẳng lưng quỳ dậy, ôm lấy eo người đàn ông, nhét mình vào trong lòng đối phương, hô hấp mới dần dần ổn định lại. "Anh ơi anh đi đâu vậy ạ?" Giọng nói của Omega mang theo giọng mũi nức nở. "Đi nghe điện thoại," Tư Ngộ Lan vỗ vỗ lưng người trong lòng, coi như an ủi, "Vừa mới ra ngoài mười phút, sao tỉnh nhanh vậy?" Rõ ràng lúc tiếng chuông điện thoại vang lên, Omega vẫn ngủ rất say, làm gì cũng không bị đánh thức, anh mới ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/omega-nha-ai-day-hu-roi/2784171/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.