Editor: Lily Đây là lần đầu tiên Tư Ngộ Lan nói những lời như vậy. Chính bản thân anh cũng không ngờ tới, anh vẫn luôn cho rằng mình đã quen rồi, nhưng có lẽ, vẫn là chưa quen. Lâu Dĩnh cũng là lần đầu tiên nghe thấy. Hai người đều không cúp máy. Tư Ngộ Lan muốn nghe xem đối phương có thể đưa ra câu trả lời gì. Còn như Lâu Dĩnh, người phụ nữ này từ nhỏ đã được cha mẹ chiều chuộng, sau khi kết hôn được chồng cưng chiều, nhất thời bị hỏi đến ngây người. Mới phát hiện mình không nhìn thấy mặt con trai, sau đó lại có chút quên mất, con trai trông như thế nào. "A Lan đã gần ba mươi tuổi rồi, sao lại hỏi vấn đề trẻ con như vậy? Ba mẹ đương nhiên là yêu con, con xem mỗi dịp năm mới, sinh nhật, không phải chúng ta đều cùng con trải qua sao--" Tư Ngộ Lan nhướng mày, chút hơi ấm hiếm hoi trong mắt cuối cùng cũng phai nhạt, "Đây là việc hai người nên làm, không phải là chuyện con nên cảm ơn rối rít." "Hai người mỗi lần tính toán thời gian, lúc năm hết tết đến trở về, trong lòng là đang nghĩ đến đứa con trai này, hay là đang nghĩ, chúng ta rút thời gian về, chúng ta thật yêu nó." Lâu Dĩnh á khẩu không trả lời được, trong đôi mắt xinh đẹp bắt đầu ầng ậng nước mắt, cuối cùng chỉ biện giải, "Sao con lại nghĩ về ba mẹ như vậy? Ba mẹ luôn lấy con làm vinh--" "Lấy con làm vinh?" Tư Ngộ Lan lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/omega-nha-ai-day-hu-roi/2784175/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.