Editor: Lily Đường xá dần dần trở nên tắc nghẽn, xe cộ giờ cao điểm đi làm tấp nập qua lại, Tư Ngộ Lan đưa Omega đến cổng thư viện thành phố, để ý thấy cánh cổng đóng chặt, "Bạn học của em đâu?" "Có thể cậu ấy sẽ đến muộn hơn một chút, em sẽ liên lạc với cậu ấy," Giang Mộc Tông chắp hai tay sau lưng, day day lòng bàn tay, để kiềm chế xúc động muốn chui trở lại vào trong xe, ở đó toàn là mùi hương của Tư Ngộ Lan, "Anh ơi, tạm biệt anh." Tư Ngộ Lan không hỏi thêm gì nữa, gật đầu, "Nhớ về nhà sớm, có việc gì thì liên lạc với tôi." Giang Mộc Tông ngoan ngoãn đứng ở đó, nhìn xe của Tư Ngộ Lan đi xa. Tư Ngộ Lan không nhìn đến bóng dáng ngày càng xa trong gương chiếu hậu, "Chuyện cậu vừa muốn nói, là gì vậy?" "Chất dẫn dụ mà ngài sử dụng ngày hôm qua, sẽ có thành phần lưu lại không ạ?" Triệu Xuyên hỏi, "Anh vợ của Giang Nhất Tống là Ngô Phi, tôi tra được là giáo sư của một viện nghiên cứu pheromone, mười giờ tối hôm qua đã bay về, có lẽ là bị gọi về." "Sẽ không," Tư Ngộ Lan nhàn nhạt nói, "Tôi đã dám dùng, thì sẽ không bị tra ra lưu lại." Điện thoại của Triệu Xuyên đột nhiên vang lên một tiếng, màn hình sáng lên, Triệu Xuyên liếc nhìn, nói, "Tổng giám đốc Tư, vợ và con trai của Giang Nhất Tống đã đến rồi, đang ở công ty, ầm ĩ đòi gặp ngài, ngài có muốn về công ty ngay bây giờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/omega-nha-ai-day-hu-roi/2784176/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.