Editor: Lily Omega trong lòng Kiều Cẩm Đình lại ngây ngẩn nhìn hai người Tư Ngộ Lan ở phía xa, khiến cho Kiều Cẩm Đình chú ý, "Sao vậy, em quen biết?" Omega cúi đầu cười cười, nhỏ giọng nói, "Trông rất giống bạn học của em, nhưng cậu ấy hẳn là sẽ không xuất hiện ở đây." Giang Mộc Tông cũng không biết mình đã bị nhận ra, đang dựa vào trong lòng Tư Ngộ Lan được anh dẫn đi, rõ ràng tay người đàn ông khoác trên vai mình, là nắm thành quyền, hờ hững đặt ở phía trên, hai người cũng không áp sát nhau chặt chẽ. Nhưng Omega luôn lo lắng, liệu có bị đối phương phát hiện nhịp tim mất kiểm soát của mình hay không. Ý thức được mình nảy sinh ý đồ với Tư Ngộ Lan, Giang Mộc Tông bên trong không hề rụt rè, hướng nội như trên mặt, dùng thời gian năm phút ngắn ngủi liền tiêu hóa sự thật này. Thích một người cũng không phạm pháp, hơn nữa đối phương trở thành người giám hộ của mình, không chừng chính là duyên phận đã định sẵn? Trong lòng cậu suy nghĩ lung tung, lúc vai trống không liền bị đứt mạch suy tư. "Xe của cậu tôi đã cho người lái ra rồi," An Vũ nói, "Có muốn đua một trận không? Vừa rồi chỉ có Kiều Cẩm Đình nộp thẻ." Hội viên đều có thẻ chuyên dụng của riêng mình, phía trên có ghi chép thông tin của chủ nhân, nếu muốn thi đấu, cần phải nộp thẻ lên trên, do hệ thống ghép cặp thi đấu ngẫu nhiên. Nếu chỉ có một mình Kiều Cẩm Đình nộp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/omega-nha-ai-day-hu-roi/2784181/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.