Editor: Lily Tư Ngộ Lan thoáng chốc không dám nhìn thẳng vào mắt Giang Mộc Tông, anh đã tiếp xúc với rất nhiều cảm xúc, ngoại trừ loại đau lòng đơn thuần này. Sau một thoáng im lặng, anh dẫn cậu vào trong. Giang Mộc Tông thường ngày đánh nhau bị thương đều tự mình xử lý, bây giờ xử lý cho người khác cũng không hề lơ là, trước tiên chấm một chút cồn sát trùng, sau đó từng chút một bôi thuốc, hoàn toàn khác với dáng vẻ ẩu thả cho có lệ khi tự bôi thuốc cho mình. Từ góc nhìn của Tư Ngộ Lan, Omega vẫn chưa kịp thay đồng phục học sinh của, ngồi đây cúi đầu bôi thuốc cho anh, anh có thể nhìn thấy hàng mi dày của Omega, mắt cậu cụp xuống, bẻ ngón tay anh, chăm chú từng chút một bôi thuốc cho anh. Thỉnh thoảng lại phải thổi hai cái. Trẻ con thật. Tư Ngộ Lan tự nhận mình đã trải qua rất nhiều chuyện, anh rất khó vì cái gì đó mà tâm trạng xao động, lại bị hành động trẻ con này làm nổi lên một chút gợn sóng nhỏ. Giang Mộc Tông lại lấy gạc đã chuẩn bị sẵn, quấn một lớp mỏng, hài lòng nhìn thành quả của mình, "Xong rồi, có đau không?" "Không," khóe miệng Tư Ngộ Lan cong lên một chút, vuốt v e mái tóc mềm mại của Omega, "Làm rất tốt." Vành tai đỏ lên, Giang Mộc Tông cất đồ đạc đi, đứng dậy, kiềm chế trái tim đang đập thình thịch, "Vậy anh ngủ sớm chút nhé, ngủ ngon." "Ngủ ngon." Tư Ngộ Lan nhìn thiếu niên rời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/omega-nha-ai-day-hu-roi/2784190/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.