Editor: Lily Tư Ngộ Lan cúp điện thoại, "Vừa rồi em định nói gì?" "Dạ?" Giang Mộc Tông chưa kịp phản ứng. Tư Ngộ Lan nhìn về phía trước, khẽ nói, "Cuộc điện thoại vừa rồi khá quan trọng, nên tôi ngắt lời em, em có thể nói tiếp." "À," Omega không ngờ Tư Ngộ Lan sẽ bảo cậu lặp lại lời vừa rồi, cậu ngây người một lúc, "Em chỉ muốn nói em 17 tuổi rồi, em có thể tự về nhà, không cần phiền anh đến đón em ạ." Câu nói "Tư Ngộ Lan ghét Omega" của Vu Tử Khiêm vẫn quanh quẩn trong lòng Giang Mộc Tông, cậu không dám hỏi nhiều, nhưng cậu không có được đáp án nên chỉ có thể thấp thỏm bất an, cậu cực kỳ nhạy cảm đối với những chuyện khả năng làm phiền đến anh, cho nên lúc nói chuyện, cậu không nhịn được mà nói "Em có thể tự làm." "Không cảm thấy phiền." Khoảng hai ba giây sau, Giang Mộc Tông mới chậm chạp đáp, "Dạ." Tư Ngộ Lan không cảm thấy mình đã nói cái gì ghê gớm, bốn chữ nhẹ bẫng lúc này đang nhảy nhót trong lòng Omega, trong đầu anh vẫn đang lên kế hoạch cho cuộc nói chuyện với Tập Đoàn Giang Nhất vào buổi chiều nay, "Một lát nữa tôi phải gặp một người, em đi cùng tôi." Giang Mộc Tông đáp một tiếng trước, sau đó mới hỏi, "Cần em làm gì không ạ?" Việc Giang Mộc Tông đồng ý dứt khoát đã thành công thu hút sự chú ý của Tư Ngộ Lan: "Không hỏi xem phải gặp ai, tại sao lại bảo em đi cùng sao?" "Em không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/omega-nha-ai-day-hu-roi/2784191/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.