Editor: Lily Khi Tư Ngộ Lan từ phòng họp trở về, vừa hay bắt gặp ánh mắt của Omega, trong mắt cậu lấp lánh, giống như đang chờ đợi được khen ngợi. "Làm rất tốt," Tư Ngộ Lan vuốt nhẹ tóc Giang Mộc Tông, "Cảm ơn em." Bé Omega vui vẻ, cúi đầu, vành tai ửng hồng, "Em cũng rất vui vì có thể giúp anh ạ." Tư Ngộ Lan đáp một tiếng, "Tôi còn có việc, nếu em thấy chán thì đến phòng nghỉ chơi game đi." Giang Mộc Tông vừa vào phòng nghỉ, đóng cửa lại, Triệu Xuyên phụ trách tiễn cha con Lâm Lâm cũng liền quay lại, "Giám đốc, đã tiễn tổng giám đốc Lâm lên xe rồi." "Ừ," Tư Ngộ Lan tháo kính xuống, day day giữa hai lông mày, nói, "Lâm Lâm chịu nhả ra rồi, tài liệu của tập đoàn Giang Nhất sẽ được chuyển đến ngay thôi, cậu làm phân tích số liệu đi." "Vâng," Triệu Xuyên đáp, nhưng không rời đi, đứng nguyên tại chỗ đắn đo một lúc, mới lại mở miệng hỏi, "Giám đốc, tổng giám đốc Lâm tuy nói là đã nhả ra, nhưng hình như cũng không buông hẳn." Còn nhét thêm một Lâm Thành vào, còn nói là cho sinh viên đại học đi thực tập. Sắc mặt Tư Ngộ Lan không thay đổi, anh thản nhiên nói, "Tôi biết, ông ta nghĩ thế nào cũng được, nhả ra đến mức độ này cũng đủ rồi." Chẳng qua là vẫn không yên tâm về anh, tuy nói là người đại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/omega-nha-ai-day-hu-roi/2784192/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.