Editor: Lily Trên bàn ăn vẫn như mọi khi, một bên ríu rít, bên kia đáp lại một hai câu, nhưng cũng không hề dập tắt sự nhiệt tình của Giang Mộc Tông. Tư Ngộ Lan hỏi, "Thứ bảy ngày mai em có sắp xếp gì không?" "Em hẹn với mấy bạn học cùng đi thư viện làm bài tập," Giang Mộc Tông đáp, "anh vẫn đến công ty ạ?" "Ừ," Tư Ngộ Lan đã sớm biết những mánh khóe của Omega, không vạch trần cậu, "Ngày mai có cần đưa em đi không?" "Không cần ạ." Giang Mộc Tông vội vàng xua tay, lần trước từ thư viện đi bộ đến thành phố thực tế ảo, cậu đã đi một đoạn đường rất dài, "Ngày mai Tần Thiên Ninh qua đón em." Tư Ngộ Lan thản nhiên đáp, "Đi đường cẩn thận." Bữa tối gần xong, Giang Mộc Tông tối nay tâm trạng rất tốt thấy rõ, lúc thu dọn bát đũa vào bếp còn ngâm nga, từ trong bếp đi ra mới phát hiện Tư Ngộ Lan vẫn chưa rời đi, anh đang cầm điện thoại trả lời tin nhắn, nốt nhạc đang ngân nga trong cổ họng Omega đột nhiên im bặt. Tư Ngộ Lan bị dáng vẻ của thiếu niên chọc cười, nhưng vẻ mặt anh vẫn như thường, cất điện thoại đi, "Hôm nay rất vui à?" Giang Mộc Tông đỏ tai, nhỏ giọng đáp, "Dạ, em thích ăn cơm với anh." "Sau này vẫn sẽ cùng ăn tiếp," thấy sự ỷ lại trong lời nói của đứa trẻ, trong lòng Tư Ngộ Lan lại có hơi vui, "Ngủ ngon." "Ngủ ngon ạ." Tư Ngộ Lan trở về phòng, lại nhìn điện thoại,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/omega-nha-ai-day-hu-roi/2784195/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.