Editor: Lily Sau khi Tư Ngộ Lan gửi tin nhắn Wechat qua, hai phút sau mới nhận được hồi âm, là một đoạn tin nhắn thoại, lúc anh mở ra còn có thể nghe thấy tiếng gió vù vù, giọng nói của thiếu niên Omega có chút run rẩy, chắc là do bị gió thổi, "Anh ơi, em bây giờ còn chưa về nhà ạ, vừa rồi cùng bạn học ra ngoài ăn cơm, sau đó cậu ấy được người nhà đón về, em định bắt taxi về mà bây giờ bị mắc kẹt ở đây mất rồi." Nhạc Ngu động tác cắt bít tết khựng lại, "Là đứa nhỏ mà anh nhận nuôi sao? Tôi có nghe dì Tề nhắc đến." Dì Tề chính là bà ngoại của Tư Ngộ Lan. "Ừ," Tư Ngộ Lan vừa trả lời tin nhắn bảo đứa nhỏ gửi định vị qua, vừa nói, "Bị mưa kẹt giữa đường, bây giờ có lẽ tôi phải đi đón cậu ấy." "Được, anh mau đi đi, hầu như trẻ Omega thể chất đều yếu, cẩn thận đừng để bị cảm lạnh." Nhạc Ngu nhìn người đàn ông mặc áo khoác vào, phát hiện món quà mình tặng vẫn còn trên bàn, liền tiện tay đưa qua. "Hôm nay là tôi hành xử không phải phép," Tư Ngộ Lan có chút áy náy nói, "Hôm khác hẹn lại sau." "Không sao đâu, anh đi đường cẩn thận nhé," Nhạc Ngu xua tay, "Anh về đến nhà nhớ báo tin cho tôi." Tư Ngộ Lan đồng ý xong liền rời đi, Nhạc Ngu nhìn bóng lưng người đàn ông rời đi, lấy điện thoại ra chụp một tấm. - Giang Mộc Tông đứng dậy, kéo chặt áo khoác,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/omega-nha-ai-day-hu-roi/2784196/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.