Sau khi nói xong, Tư Ngộ Lan có chút hối hận.
Anh không có thói quen kể những chuyện này cho người khác nghe, ngay cả bọn An Vũ hiểu về anh cũng đều là do tự họ quan sát mà ra. Đều là người trưởng thành rồi, anh sẽ không cố tình lấy những chuyện này ra làm chủ đề để được chú ý, mà bọn An Vũ cũng sẽ không động chạm vào chuyện riêng tư của anh.
Có lẽ là do vừa rồi, khi cậu nhóc Omega lo lắng về việc sinh nhật của mình có thể đã bị bỏ lỡ, ánh mắt cậu quá nồng nhiệt, như thể rất quan tâm đ ến anh, ngay cả Tư Ngộ Lan cũng không ngờ mình lại thốt ra những lời như vậy.
Sến súa.
Khi nói ra những lời này, ngoài việc nhận được vài câu an ủi vô nghĩa, thì thứ còn lại chỉ là sự lúng túng mà thôi.
Trong tích tắc, Tư Ngộ Lan đã nghĩ rất nhiều, tay vẫn không ngừng hoạt động, đã lắp khóa mật mã vào khóa cài, anh chỉ cần nhẹ nhàng cài lại là có thể khóa kín vĩnh viễn món quà không đúng lúc này.
Giang Mộc Tông dường như đang tiêu hoá những lời anh nói, trên vai vẫn còn khoác chiếc khăn trong xe, vài giây sau cậu đột nhiên đứng dậy, chạy về phía cửa ra vào. Đến khi Tư Ngộ Lan thu dọn xong đồ đạc, thì thứ đập vào mắt anh là một chiếc bánh kem, không lớn lắm chỉ tầm 12cm, cũng chỉ có một tầng, một chiếc bánh kem dâu tây rất đơn giản.
Ngoài mấy câu an ủi vô dụng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/omega-nha-ai-day-hu-roi/2784197/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.