Editor: Lily Ánh nắng bên ngoài cửa sổ chiếu vào, đồng hồ trên bàn chỉ đến 2 giờ chiều, tiếng chuông điện thoại bên gối vang lên. Hôm qua ngủ quá muộn, dẫn đến sáng nay lúc làm việc có chút uể oải, Tư Ngộ Lan ngủ trưa một lát, tiếng chuông vừa vang lên thì liền tỉnh dậy, trong lúc đang cài khuy măng sét áo vest, thì nghe thấy tiếng gõ cửa phòng làm việc ở bên ngoài phòng nghỉ. Tư Ngộ Lan vừa chỉnh lại măng sét, vừa nói, "Vào đi." Là An Vũ và An Yến. "Lão Sư chào buổi chiều," An Vũ ôm người yêu, vừa vào đã quen thói ngồi xuống ghế sofa bên cạnh, ngước mắt lên đã bị tia sáng phản chiếu làm chói mắt, An Vũ chăm chú nhìn lại, kinh ngạc nói, "Đôi măng sét của cậu đẹp thế nhờ, chưa thấy bao giờ luôn." "Đúng vậy," An Yến tiếp lời, nhẹ nhàng nói, "Anh Lan hay đeo loại một màu thuần, đôi này không giống lắm." "Đứa nhỏ ở nhà tặng." Tư Ngộ Lan chưa từng phối đồ với măng sét có màu sắc rực rỡ như vậy, buổi sáng lúc ra ngoài Omega nhìn anh chọn quần áo với ánh mắt chờ mong, Tư Ngộ Lan thấy thú vị, nên cũng thuận theo ý của bạn nhỏ. "Tôi nói này, cậu thật sự nên để ý đến nhóc Giang nhiều hơn chút đi," An Vũ nghe vậy nhướn mày, dừng lại một chút, trong giọng nói có chút lưỡng lự, cậu ta còn quay đầu nhìn An Yến một cái, mới nửa giỡn nửa thật nói, "Omega tặng măng sét à, ý nghĩa không bình thường đâu." Vốn dĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/omega-nha-ai-day-hu-roi/2784201/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.