Editor: Lily Giang Mộc Tông trợn mắt, đưa tay vỗ vào gáy Tần Thiên Ninh, "Báo cái con khỉ!" "Ây da!" Tần Thiên Ninh bị vỗ làm nhào về phía trước một cái, rồi lại ngẩng đầu lên, đưa tay xoa gáy mình, cậu ta lo lắng lắm, nhỏ giọng lẩm bẩm, "Anh Tông à, yêu đương mù quáng hại chết người đó." Giang Mộc Tông đang nhìn vết thương của mình trong gương, má trái hơi sưng lên, hơi trầy da, đã được xử lý thỏa đáng, Giang Mộc Tông chọc chọc thử hai cái, tê tê đau đau, cũng nghiêm trọng lắm. "Chậc," Giang Mộc Tông càng nhìn càng thấy phiền, cậu còn phải về nhà, chắc chắn sẽ bị Tư Ngộ Lan phát hiện, "Lớp nào đánh bóng rổ đấy?" "Anh Tông, mày đừng hoảng thế," Tần Thiên Ninh nhắc nhở, "Vết thương của mày đâu phải do đánh lộn đâu, anh mày nhìn thấy có khi còn xót thương cho mày đó chứ?" Giang Mộc Tông nghe vậy, hai mắt sáng lên, đưa tay lên lại gõ vào trán Tần Thiên Ninh, "Thông minh đó!" "Vậy thì vết thương này chưa đủ đô," Omega tâm tư lay động, tay còn đang định chọc vào miếng băng gạc lập tức đổi hướng, muốn gỡ băng gạc ra, "Trầy có chút éc." "Mày làm gì đó!" Tần Thiên Ninh nhanh tay lẹ mắt, lại vả xuống tay Giang Mộc Tông, cậu ta cảm thấy trên đầu Giang Mộc Tông bây giờ đang viết một câu. "Một cục Omega simp chúa ở đây nè~" Tần Thiên Ninh lắc lắc đầu, cậu muốn lắc cái cho ý nghĩ kỳ lạ này ra, đè tay Giang Mộc Tông lại, nhìn chằm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/omega-nha-ai-day-hu-roi/2784202/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.