Editor: Lily Tư Ngộ Lan vòng sang bên kia, quay lưng về phía cửa xe ngồi cúi thấp xuống, ra hiệu cho Omega nằm lên lưng mình, rồi đỡ lấy đầu gối Omega, cõng người lên một cách vững vàng. Mở cửa phòng, đèn ở huyền quan cảm ứng tự động bật sáng, ánh đèn vàng ấm áp tỏa xuống. Hai người sóng vai ngồi trên ghế mềm thay giày. Tư Ngộ Lan thay giày xong trước, nói, "Ở sofa chờ tôi." Omega ngoan ngoãn gật đầu, thay giày xong liền ngồi lên sofa, mắt nhìn chằm chằm về phía cầu thang. Tư Ngộ Lan mới đi liền quay lại, anh từ trên lầu xuống, tay cầm theo hộp thuốc, ngồi xuống cạnh Giang Mộc Tông. Đặt hộp thuốc lên bàn trà rồi mở ra, lấy thuốc nước, anh đổ một chút lên lòng bàn tay, xoa đều, hơi nâng cằm, "Chân để lên đây." Nơi đó là trên đùi anh. Giang Mộc Tông mở to mắt, lắp bắp, "Dạ... ơ dạ?" "Sao vậy?" Tư Ngộ Lan nhìn qua, ánh mắt không chút dao động, nhìn xuyên qua mắt kính dường như không có chút hơi ấm, làm cho Omega hoàn hồn, mới nghe thấy anh nói, "Không nhấc lên được à?" "Được mà," Giang Mộc Tông lập tức nhấc chân lên cho anh xem, nhưng cuối cùng khi đặt lên đùi Tư Ngộ Lan thì vẫn hơi lơ lửng, "Không đau lắm ạ." Tư Ngộ Lan chẳng nói gì, chỉ đặt bàn tay đã được xoa nóng lên vết bầm tím lớn nhất, hơi dùng lực, ấn cẳng chân nhỏ của Giang Mộc Tông xuống, nghe thấy tiếng "hít" khe khẽ bên tai, khóe miệng anh hơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/omega-nha-ai-day-hu-roi/2784209/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.