Editor: Lily Một mảng sưng đỏ bên má, không lớn, chỉ nho nhỏ thôi, có thể thấy rõ vài vết xước bên trong. Không chảy máu nhưng vì có làn da trắng nõn của Omega làm nền, vết đỏ lại càng thêm rõ rệt. "Anh ơi..." Omega muốn hỏi anh sao lại đến, ngón tay trên cằm chạm vào khiến giọng nói trở nên mơ hồ, lực của ngón tay càng ép cậu phải im lặng. Tư Ngộ Lan nhìn mảng sưng đỏ trên mặt đứa nhỏ. Vì Omega nói chuyện làm cơ mặt căng ra, những vết xước không chảy máu cũng theo đó mà bị kéo, ngón tay anh hơi dùng đè chặt, ngăn thiếu niên định nói thêm, "Hình như em luôn bị thương." Giọng điệu vẫn thản nhiên, mà Omega vì chột dạ mà rũ mắt xuống, không nhìn thấy giữa lông mày Tư Ngộ Lan có vết nhăn nhạt. Đó có lẽ là bằng chứng duy nhất cho thấy tâm trạng của anh lúc này không hề bình lặng như giọng nói của mình. Giang Mộc Tông muốn lên tiếng, "Lần này là..." "Im miệng," Tư Ngộ Lan bảo Giang Mộc Tông im lặng, ánh mắt quét qua mấy lọ lỉnh kỉnh trên bàn, phát hiện bên trong không hề có thuốc, chỉ toàn là đồ trang điểm. Tư Ngộ Lan dừng lại một lát, kéo khăn ướt trong tay Omega, lau qua vết thương của cậu, hỏi hai học sinh đang im lặng bên cạnh, "Hai cậu... ai có thể nói cho tôi biết đã xảy ra chuyện gì?" Hai người nhìn nhau, im lặng vài giây, Sầm Trí mới lên tiếng, "Là Giang Mộc Thư ạ, chiều nay Mộc Tông ra sân tập, cậu ấy đăng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/omega-nha-ai-day-hu-roi/2784208/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.