Editor: Lily Giang Mộc Tông chỉ cảm thấy đầu đau như búa bổ, không nhấc nổi người, mắt không chớp nhìn người đàn ông đang ngồi bên giường, không hề để ý giọt nước mắt nơi khóe mắt đã chảy đến thái dương, giọng nói cậu rất khẽ, khi nói còn kèm theo sự đau rát ở cổ họng, "Anh ơi..." "Lại khóc rồi," Tư Ngộ Lan đưa tay dùng khăn tay lau nước mắt cho Giang Mộc Tông, trên khăn tay in ra một vệt nước nhỏ, "Cảm thấy trong người thế nào?" "Có hơi mệt, không có sức," Giang Mộc Tông hắng giọng, đột nhiên nhớ đến chuyện thi đấu, cố gắng ngồi dậy nhưng không thành công, cuối cùng chỉ nắm lấy ống tay áo Tư Ngộ Lan, "Em thắng rồi đúng không, trận thi đấu?" Tư Ngộ Lan đứng dậy, đến gần Giang Mộc Tông, cúi người xuống. Cúc áo thứ hai của áo sơ mi lọt vào tầm mắt Giang Mộc Tông. Trên đó có khắc một đóa hoa sen rất tinh xảo. Thật gần. Một tay Tư Ngộ Lan chạm vào vai Giang Mộc Tông, hơi dùng sức, ép cơ thể gầy gò của thiếu niên vào lòng mình. Tay Giang Mộc Tông nắm lấy ga giường theo phản xạ, trong tiềm thức mơ hồ, cậu còn tưởng Tư Ngộ Lan muốn... "Thắng rồi, hạng nhất," giọng nói lạnh lùng của người đàn ông vang lên, đỡ gối dựng đứng lên, rồi để Giang Mộc Tông tựa vào, anh trả lời câu hỏi vừa nãy của Giang Mộc Tông, "Làm tốt lắm." Cậu thiếu niên nhận ra mình đã suy nghĩ lung tung, tai cậu đỏ bừng lên, vội vàng đáp một tiếng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/omega-nha-ai-day-hu-roi/2784228/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.