Editor: Lily Hành vi xây tổ. Trong đầu Tư Ngộ Lan đột nhiên xuất hiện bốn chữ này. Rất thú vị. Tư Ngộ Lan đứng tại chỗ một lúc rồi mới chậm rãi đi lên trước, anh khụy gối xuống, đưa tay chạm vào trán Giang Mộc Tông, thấy nhiệt độ không cao liền yên tâm hơn chút. Lại đúng lúc nhìn thấy đôi mắt mơ màng của Giang Mộc Tông, hẳn là bị hành động của Tư Ngộ Lan đánh thức, giọng nói cậu mềm mại, "Anh ơi?" "Ừm," Tư Ngộ Lan không có vẻ áy náy gì khi đánh thức người khác, vốn dĩ đây là phòng của anh. Thấy Giang Mộc Tông tỉnh lại, anh đứng dậy cởi áo khoác ngoài rồi tiện tay ném xuống cuối giường, lại bắt đầu cởi cúc áo gi lê, vừa cởi vừa nói, "Sao lại ngủ ở đây?" Giang Mộc Tông như vừa tỉnh mộng mà nhìn xung quanh, cậu có chút chột dạ, ngước đầu nhìn anh, "Em cũng không biết, lúc đó em rất khó chịu..." Tư Ngộ Lan liếc mắt đã nhìn thấu vẻ giả vờ của Omega, cậu đang cố ý. Nếu là ngày thường, có lẽ anh sẽ kiên nhẫn hơn với cậu, hiện tại anh chỉ đưa tay xoa thái dương, thản nhiên nói, "Lên giường đi." Tốc độ nói rất chậm, nhưng lời nói rất rõ ràng. Ba chữ như xô vào mặt khiến Giang Mộc Tông lập tức tỉnh táo, nói chuyện cũng trở nên lắp bắp, "Sao... Sao ạ?" "Hoặc là lên giường," Tư Ngộ Lan ném chiếc khuy măng sét đã cởi xuống tủ đầu giường, phát ra âm thanh trong trẻo, "Hoặc là về phòng." Omega
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/omega-nha-ai-day-hu-roi/2784231/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.