Tư Ngộ Lan ra khỏi nhà, lại một lần nữa lên xe. Anh mới lên xe nên hơi lạnh trong xe vẫn chưa tan hết. Lúc khởi động xe, anh chú ý thấy đèn phòng mình vẫn chưa tắt, và rèm cửa đã kéo đang rung nhẹ.
Tư Ngộ Lan không hề do dự mà lái xe rời đi.
Điện thoại hiển thị 10:30 tối, là thời gian anh đi ngủ mọi khi. Hôm nay anh đã uống rượu, vốn dĩ không nên lái xe, nhưng lúc này anh lại không có tâm trí để ý những điều đó.
Trên đường không có mấy người, thỉnh thoảng có một hai cặp tình nhân đang thì thầm trong bóng cây.
Quán bar vẫn là náo nhiệt như mọi khi, trái ngược hoàn toàn với không khí bên ngoài.
Ánh đèn rực rỡ cùng âm nhạc sôi động, và cả mùi các loại pheromone hoà lẫn vào nhau. Tư Ngộ Lan mặt lạnh, dọa một đám người đang muốn tiến lên bắt chuyện phải lùi lại, một mình đi thẳng đến phòng bao trên lầu hai.
An Vũ đang chờ ở đó.
"Thật hiếm quá nha, Lão Sư," An Vũ tiện tay đặt một ly rượu trước mặt Tư Ngộ Lan, "Vậy mà được gặp cậu sau 10 giờ tối đây."
Tư Ngộ Lan cầm ly rượu lên uống cạn, sắc mặt không thay đổi, "Có thuốc lá không?"
Một câu nói liền làm An Vũ hoang mang, cậu ta do dự đưa tay kéo ngăn tủ bên cạnh ra, sờ s oạng, "Có thì có, nhưng cậu cai rồi mà?"
Tư Ngộ Lan có thể trở thành người mà An Vũ ngưỡng mộ tất nhiên là có lý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/omega-nha-ai-day-hu-roi/2784232/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.