Editor: Lily Chùa Thương Đồng có lịch sử lâu đời, ban đầu chùa chỉ có vài gian phòng nhỏ,nó như hòa vào làm một với ngọn núi, nếu như không tìm kiếm kỹ càng thì thậm chí còn không tìm thấy cổng núi ở đâu, về sau có người đến rót vốn đầu tư mở rộng, trụ trì chùa Thương Đồng cũng tuân thủ nguyên tắc không làm tổn hại đến cỏ cây cho nên mỗi một bức tường mới xây đều xiêu xiêu vẹo vẹo mà vòng qua từng cái cây, dẫn đến địa hình hiện tại của chùa Thương Đồng rất phức tạp, ngoại trừ những tăng ni ở lại đây thường xuyên, thì rất ít người có thể đi hết cả ngôi chùa một cách dễ dàng mà không cần sự chỉ dẫn. Tư Ngộ Lan đã rời đi lúc nãy rồi, chùa Thương Đồng cho bọn họ một phòng ba người và có ba chiếc giường đặt song song với nhau, ở giữa hai chiếc giường có dây kéo và treo rèm màu da lạc đà, Giang Mộc Tông đang ở chiếc giường cạnh cửa sổ, bên tai cậu là tiếng An Vũ đang chơi game. Trên bàn là cơm hộp mà hai người lấy từ đoàn phim của Du Tịnh, một phần đã sạch sẽ, một phần thì chỉ động vào hai miếng. Giang Mộc Tông đang ngẩn ngơ nhìn ra bên ngoài cửa sổ, trong đầu nhớ lại lời của Du Tịnh, sau khi suy nghĩ rất lâu thì do dự lấy điện thoại ra, nhưng cậu vẫn chần chừ không gọi ai cả. Mà bên An Vũ thì phát ra âm báo hiệu An Vũ lại thua nữa rồi. An Vũ chửi thề, đột nhiên sực nhớ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/omega-nha-ai-day-hu-roi/2784237/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.