An Vũ ngửa mặt lên trời thở dài, rồi bị Tư Ngộ Lan gõ một cái từ phía sau, hình tượng trưởng thành vững vàng gì gì đó liền rơi xuống đất, cậu ta ôm đầu muốn đi tìm Tư Ngộ Lan tính sổ, "Mẹ nó! Cậu làm gì vậy!"
"Ba hoa," Tư Ngộ Lan đi lách qua cậu ta, đưa khăn lông cho Giang Mộc Tông, "Ba mươi tuổi rồi, bớt cái giọng thanh xuân vật vã đi."
"Tôi đang thêm hiệu ứng, cậu thì biết cái gì," An Vũ không phục, đi đến bên cạnh Tư Ngộ Lan, "Cậu nhìn xem, cậu nhỏ đang đau lòng cho cậu kìa."
Giang Mộc Tông nhận lấy khăn lông, đôi mắt vẫn đang nhìn chằm chằm vào Tư Ngộ Lan, cậu cứ nhíu mày, miệng thì há ra rồi lại khép lại, cho dù bị An Vũ trêu chọc thì cũng không hề hay biết, chỉ là tay cậu chậm rì rì qua loa tự lau tóc.
Tư Ngộ Lan tất nhiên cũng thấy rõ cái dáng vẻ này của cậu, anh mím môi lại, cảm thấy có chút bất đắc dĩ, "Chuyện đã qua rất lâu rồi, không cần phải đau lòng cho tôi đâu."
Mưa dần dần tạnh, chỉ còn lại tiếng mưa rơi từ lá cây xuống rồi rơi vào trong vũng nước, một tiếng động nhẹ nhàng, tạo ra từng gợn sóng.
Tư Ngộ Lan đang ở bên ngoài nghe điện thoại của Triệu Xuyên, họ nói về Giang Nhất, và cũng đã làm xong thủ tục chuyển nhượng cổ phần rồi, Triệu Xuyên hỏi anh bước tiếp theo phải làm sao, "Khởi kiện, tố cáo Giang Nhất Tống lợi dụng chức vụ để gây ra tổn thất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/omega-nha-ai-day-hu-roi/2784238/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.