Editor: Lily Chỗ bị bỏng không nghiêm trọng, chỉ cần xả nước thì cơn đau cũng đã vơi đi được một nửa rồi. "Nhìn tôi làm gì?" Một câu nói làm cho Giang Mộc Tông tỉnh lại, nghe thấy những gì mà Tư Ngộ Lan nói thì cúi đầu xuống, "Em tưởng anh ghét em rồi, sau khi tỏ tình xong, anh không còn lại gần em như vậy nữa." Trong giọng nói của thiếu niên có chút tủi thân, làm cho người ta không tự chủ mà tội nghiệp cậu. Giang Mộc Tông cụp mắt xuống, nhìn vào bàn tay Tư Ngộ Lan đang nắm ngón tay của mình, Tư Ngộ Lan quay đầu nhìn cậu, vì anh cao hơn nên chỉ thấy hàng mi dài che mất đôi mắt của Omega, cho nên Tư Ngộ Lan không nhìn rõ được rằng cảm xúc ở đáy mắt của cậu không hề giống như lời cậu nói ra, anh chỉ có thể nhìn thấy xoáy tóc ở trên đỉnh đầu của Omega. Tư Ngộ Lan buông tay ra để cho Giang Mộc Tông tự mình xả nước, còn anh thì lấy khăn lông màu xám đang treo ở trên tường xuống, lơ đãng lau những vết nước ở trên tay của mình, đôi môi nhạt màu khép mở, "Trước đây tôi thường xuyên đến gần em lắm sao?" Ngón tay cái của Omega xoa xoa chỗ bị bỏng, cậu nhỏ giọng lên án, tủi thân hờn dỗi, "Dù sao thì cũng gần hơn mấy ngày nay ạ." "Vậy thì đúng là vấn đề của tôi rồi," Tư Ngộ Lan treo khăn lông trở lại chỗ cũ, anh rất dứt khoát nhận sai, đột nhiên đổi giọng khiến cậu đỡ được, "Sau này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/omega-nha-ai-day-hu-roi/2784239/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.