Editor: Lily Ngày hôm sau, Triệu Xuyên xách đồ ăn sáng đến, đưa tay gõ cửa, từ bên trong có giọng nói trong trẻo của thiếu niên vang lên, "Vào đi." Đẩy cửa ra thì liền nhìn thấy Giang Mộc Tông đang ngồi ở bên cạnh giường của Tư Ngộ Lan, trong tay là dao gọt trái cây đang gọt táo, Triệu Xuyên đóng cửa lại, hơi bất ngờ, "Cậu chủ?" "Mộc Tông bay chuyến tối hôm qua," Tư Ngộ Lan đang xử lý tin nhắn công việc, liếc nhìn Triệu Xuyên một cái, nói sơ qua, "Cậu về nhà tôi một chuyến, lấy hai bộ đồ của Mộc Tông đến đây." Nghe thấy những lời này thì Triệu Xuyên mới chú ý đến chiếc áo sơ mi mà Giang Mộc Tông đang mặc rõ ràng là lớn hơn một cỡ, hoa văn ở trên khuy áo thì rất phức tạp, tay áo hơi dài được xắn lên, lúc ngồi thì vạt áo rũ xuống dư một khúc. Nửa thân dưới thì mặc một chiếc quần sooc rộng thùng thình, nhìn kiểu dáng là đồ của Giang Mộc Tông, đôi chân nhỏ thon dài sạch sẽ hiện những đường cong cơ bắp, đang tùy tiện mà ngồi bắt chéo ở trên ghế, nghe thấy lời của Tư Ngộ Lan thì ngước đầu lên cười với hắn, "Làm phiền anh Triệu Xuyên rồi." "Không có gì," Triệu Xuyên đem đồ vật ở trong tay đặt ở trên bàn trà, "Vậy tôi đi ngay đây." Cửa phòng bệnh khẽ khép lại. Giang Mộc Tông cắt quả táo đã gọt sẵn thành những miếng vừa ăn, xếp vào đ ĩa. Cậu dùng tăm xiên một miếng đưa đến miệng Tư Ngộ Lan. Tư Ngộ Lan đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/omega-nha-ai-day-hu-roi/2784243/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.