Editor: Lily Tư Ngộ Lan lại đưa tay ấn vào giữa hai hàng lông mày, đôi mày nhíu chặt, anh khẽ nhắm mắt vì khó chịu. "Anh ơi, anh khó chịu ạ?" Giang Mộc Tông vội vàng đứng dậy, đưa tay định chạm vào trán Tư Ngộ Lan, "Để em xoa bóp cho anh nhé?" "Không cần," Tư Ngộ Lan theo phản xạ hơi lùi lại, tránh bàn tay của Giang Mộc Tông, giọng anh khẽ đi, "Chỉ là di chứng chấn động não thôi, đừng lo lắng. Tôi ngủ một lát, nếu có việc gấp thì gọi tôi dậy nhé." Tư Ngộ Lan nhắm mắt, chống tay từ từ nằm xuống, không để ý đến bàn tay của Omega đang lơ lửng giữa không trung, cuối cùng cậu đành thất vọng thu tay về. Nghe tiếng thở nhẹ đều của Tư Ngộ Lan, Giang Mộc Tông rón rén ra khỏi phòng, khẽ khép cửa lại. Gần trưa, Triệu Xuyên chắc lại bị điều đi làm việc khác nên vẫn chưa thấy đâu. Giang Mộc Tông vẫn mặc chiếc áo sơ mi rộng hơn một cỡ, cậu đang dùng điện thoại chọn đồ ăn. Vì không có kinh nghiệm chăm sóc người bệnh, nên cậu còn tìm hiểu xem tình trạng của Tư Ngộ Lan hiện tại nên ăn gì. Sau khi cẩn thận chọn vài món phù hợp, cậu mới mở ứng dụng đặt đồ ăn. Đột nhiên một bóng người đổ xuống trước mặt. Giang Mộc Tông ngẩng đầu lên, là An Yến. Anh ta mỉm cười ôn hòa chào cậu: "Cậu chủ nhỏ, lâu rồi không gặp em." "Anh An Yến," Giang Mộc Tông nhìn thấy bình giữ nhiệt trong tay An Yến, biết anh ta đến thăm Tư
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/omega-nha-ai-day-hu-roi/2784244/chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.