🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Editor: Lily

 

Giang Mộc Tông không hiểu, nghiêng đầu tỏ vẻ thắc mắc.

 

Tư Ngộ Lan không nói thêm gì, bàn tay đang vuốt tóc Omega lướt về phía sau gáy, anh dễ dàng chạm đến tuyến thể của cậu, rồi nhẹ nhàng ấn xuống.

 

Cơ thể Giang Mộc Tông lập tức mềm nhũn, cậu khẽ rên lên một tiếng rồi không trụ vững nữa, mất thăng bằng ngồi phịch xuống đất.

 

Nền sỏi đá gồ ghề dưới đất làm cậu bừng tỉnh.

 

Ngẩng đầu lên là vẻ mặt lạnh nhạt của người đàn ông đang từ trên cao nhìn xuống cậu: "Hiểu rồi chứ?"

 

Tai thiếu niên nóng rực như bị nướng trên lửa. Cậu vội đứng dậy, hai tay luống cuống xoa tai và má đang nóng bừng, rồi lại đưa tay vuốt tóc mấy cái, cậu trừng mắt nhìn Tư Ngộ Lan, tỏ vẻ bị xúc phạm: "Anh-anh làm vậy là không đúng!"

 

Tư Ngộ Lan nhìn thiếu niên trước mặt đang bồn chồn và xấu hổ khác thường: "Không đúng chỗ nào cơ?"

 

"Em sẽ không để người khác chạm vào tuyến thể của mình!" Giang Mộc Tông không kìm được giọng, gào lên một cậu. Thấy có người xung quanh nhìn sang thì Omega mới hơi bình tĩnh lại, rồi lại ngồi xổm xuống bên cạnh Tư Ngộ Lan. "Ngoài anh ra, nếu người khác mà làm vậy, em sẽ bẻ gãy tay nó!"

 

Cậu nghiến răng nghiến lợi, cố tỏ ra hung dữ, nhưng vì đang ngồi xổm và hạ giọng nói, vẻ "hung dữ" đó giảm đi đáng kể.

 

Trông lại giống một cún nhỏ đang bày tỏ lòng trung thành với chủ nhân, vội vàng muốn đối phương tin rằng "Em chỉ vẫy đuôi với mình anh thôi".

 

"Trước đây, Lâm Thành nhân lúc kỳ ph át tình giả của em, dùng pheromone ép em nghe theo," Giang Mộc Tông dường như thấy lý lẽ của mình hơi yếu, liền tìm ví dụ thực tế để chứng minh. "Anh biết mà, thằng đó đâu có thành công."

 

Tư Ngộ Lan nghĩ đến lần đó, ánh mắt anh lại lướt qua bàn tay Omega, khẽ nhíu mày: "Nhưng tay em bị thương rồi. Tôi không cần em dùng cách này để giúp tôi--"

 

"Em cần!" Giang Mộc Tông ngắt lời.

 

Tư Ngộ Lan nhìn thấy ánh mắt rực cháy của thiếu niên, nhất thời không biết nói gì.

 

Cậu thiếu niên mặc kệ, hai tay nắm lấy bàn tay lành lặn của anh, tha thiết nói: "Anh ơi, em nguyện ý. Em luôn muốn giúp anh một tay, nhưng em cũng biết rằng, em rất ít khi được giúp anh."

 

Nói đến đây, Omega lại có chút buồn bã, lần đầu tiên bộc lộ hết nỗi hoang mang của mình trước mặt anh: "Rất nhiều chuyện anh làm em đều không hiểu, nhiều lời anh nói em cũng không hiểu, suy nghĩ của anh em cũng không theo kịp. Em muốn đứng bên cạnh anh, muốn giúp đỡ anh, nhưng em lại ngu ngốc quá. Em sợ anh thấy em vô dụng, và em sợ em không đuổi kịp anh."

 

"Trước đây em sợ anh không cho em cơ hội. Bây giờ anh cho em rồi, em lại sợ dù có cơ hội này em vẫn sẽ thất bại. Em biết anh sẽ luôn có những người khác thích hợp hơn, em không phải lựa chọn duy nhất có thể giúp anh làm việc này. Nhưng có lẽ đây là cách duy nhất để em chứng minh cho anh thấy, em có thể giúp được anh, em có ích cho anh."

 

"Anh ơi, để em giúp anh, có được không ạ?" Thiếu niên ngồi xổm bên chân người đàn ông lớn hơn mình nhiều, cầu xin một cơ hội để chứng minh giá trị bản thân. "Em xin anh."

 

Tư Ngộ Lan im lặng rất lâu.

 

Anh chưa bao giờ nghĩ tới, sẽ có người ngồi xổm trước mặt mình, ánh mắt tràn đầy chân thành và nhiệt huyết, tốn nhiều thời gian và lời lẽ như vậy chỉ để mong anh cho cậu một cơ hội giúp đỡ mình.

 

Hóa ra bản thân anh đối với người nào đó, cũng sẽ quan trọng đến thế.

 

"Triệu Xuyên có tài liệu mới nhất về các tuyển thủ, đã thu hẹp phạm vi còn khoảng mười người," Tư Ngộ Lan nói giọng bình thản. "Đẩy tôi về đi, tôi đưa cho em."

 

Giang Mộc Tông sững người một chút, rồi nét mặt cậu dần giãn ra, khóe miệng cong lên ngày càng cao. Chưa đợi Tư Ngộ Lan nhìn thấy, cậu đã vội cúi đầu quệt nhanh khóe mắt, có lẽ thấy mình lại khóc thì hơi mất mặt, vội vàng đứng bật dậy để che giấu--

 

Đột nhiên trước mắt tối sầm, đầu óc choáng váng, cả người cậu chúi về phía trước. Nhưng cậu vẫn nhớ người trước mặt là Tư Ngộ Lan đang bị thương, trong lòng thầm kêu không ổn rồi, không ổn rồi--

 

Rồi một bàn tay đã đỡ được cậu.

 

Tầm nhìn của Giang Mộc Tông rõ ràng trở lại, đối diện chính là khuôn mặt Tư Ngộ Lan, cách cậu chưa đầy mười lăm phân. Đôi mắt thanh lãnh xinh đẹp đang nhìn cậu, ánh mắt chưa đựng nụ cười hiếm thấy. Giang Mộc Tông hơi ngẩn người nhận ra, nơi nếp mí mắt ấy còn giấu một nốt ruồi nhỏ.

 

Omega vốn chỉ nhìn xa thôi cũng thỉnh thoảng ngẩn ngơ, giờ đối diện thế này thì trực tiếp không nói nên lời.

 

Cuối cùng, giọng nói của người đàn ông kéo cậu về: "Nhìn đủ chưa?"

 

Giang Mộc Tông chớp chớp mắt, dường như mới ý thức được tình cảnh của mình, cậu vội vàng lùi lại rồi nhanh chóng vòng ra sau xe lăn của Tư Ngộ Lan, mấy bước chân còn hơi loạng choạng.

 

Bầu không khí có chút nặng nề ban nãy sớm đã tan thành mây khói.

 

Giang Mộc Tông sốt sắng muốn che lấp cảnh tượng vừa rồi, quên luôn cả lời Tư Ngộ Lan vừa bảo cậu đẩy anh về: "Có phải muốn về phòng không ạ?"

 

"Thôi," Tư Ngộ Lan mím môi, cố ý nhịn cười. "Đến chỗ An Vũ đi."

 

Lúc hai người đến nơi, bên ngoài phòng bệnh không có ai. Đến gần hơn mới phát hiện bên trong đang ồn ào. Tư Ngộ Lan nhìn qua ô cửa kính, thấy có bác sĩ, An Yến và cả bố của An Vũ đều ở đó, vây quanh giường bệnh. Chắc là An Vũ đã tỉnh rồi.

 

Giang Mộc Tông định đẩy Tư Ngộ Lan vào thì bị anh giữ tay lại. Anh nhìn chăm chú vào bên trong một hồi rồi nói: "Không vào nữa, về thôi."

 

Giọng anh vẫn như thường lệ, lạnh nhạt bình thản, không mấy dao động, nhưng Giang Mộc Tông lại nhạy cảm nhận ra nốt trầm trong giọng anh.

 

Không hỏi thêm gì nữa, Giang Mộc Tông ngước nhìn vào căn phòng bệnh náo nhiệt, rồi đẩy Tư Ngộ Lan rời đi.

 

Từ lúc cậu quay về, ngoài lần ông cụ Tư đến gây sự, Giang Mộc Tông chưa từng gặp bố mẹ Tư Ngộ Lan lần nào cả.

 

Phòng bệnh của An Vũ ồn ào, bên ngoài phòng bệnh của Tư Ngộ Lan cũng như vậy.

 

Hai người vừa ra khỏi thang máy đã thấy hai người đứng ngoài cửa phòng bệnh, dường như đang tranh cãi gì đó.

 

Người đội mũ lưỡi trai quay lưng về phía họ là Du Tịnh, người còn lại mặc áo sơ mi trắng, cách khá xa nên chưa nhìn rõ là ai.

 

Giang Mộc Tông liếc mắt đã biết đó là ai. Thấy Tư Ngộ Lan có vẻ ngập ngừng, trong lòng cậu thoáng vui vẻ, cậu cúi người xuống, ghé sát tai Tư Ngộ Lan nhỏ giọng nhắc: "Là vị hôn phu của An Tiêu đó."

 

Tư Ngộ Lan cảm nhận được hơi thở ấm nóng của thiếu niên kề sát, anh không hề tránh né, mà thậm chí còn khẽ nghiêng đầu về phía Giang Mộc Tông, khiến cậu thoáng cứng người, điên cuồng chớp mắt.

 

Giang Mộc Tông vội đứng thẳng dậy, còn đưa tay sửa lại nếp nhăn trên vai áo Tư Ngộ Lan.

 

Người càng xấu hổ thì càng cố tỏ ra mình bận rộn.

 

Tư Ngộ Lan lúc này mới tiếp tục chú ý đến bên kia.

 

À, thì ra là Vu Tử Khiêm.

 

Hắn ta không ở đó trông chồng mình, chạy đến chỗ anh làm gì vậy?

 

Giang Mộc Tông đẩy Tư Ngộ Lan lại gần. Đến gần hơn mới nghe được nội dung tranh cãi của hai người.

 

"...Sắp đính hôn đến nơi rồi mà vẫn chạy đến chỗ đàn ông khác. Tổng giám đốc An có biết vị hôn phu của mình lại là người đứng núi này trông núi nọ không?"

 

Tư Ngộ Lan nhướng mày, anh hiếm khi thấy bộ mặt Du Tịnh nói chuyện đanh đá như thế này.

 

Sắc mặt Vu Tử Khiêm rất tệ, định nói gì đó thì lại bắt gặp ánh mắt của Tư Ngộ Lan đang tiến lại gần, hắn ta liền đổi chủ đề: "Du Tịnh, hồi đại học tôi đã nhìn ra rồi, anh đối với Tư Ngộ Lan tâm tư cũng không đơn thuần nhỉ? Gần mười năm rồi mà cũng không dám nói ra, hèn vậy cơ à?"

 

Du Tịnh hoàn toàn không biết Tư Ngộ Lan đang ở phía sau. Tư Ngộ Lan vốn không định nghe lén, vừa định lên tiếng thì đã bị lượng thông tin trong lời Vu Tử Khiêm làm cho không kịp trở tay. Còn chưa kịp điều chỉnh, anh đã nghe thấy câu trả lời của Du Tịnh.

 

Du Tịnh rõ ràng không hề xấu hổ về chủ đề này, ngược lại còn mang theo chút ý tứ chắc chắn sẽ thành công: "Chuyện này không phiền cậu Vu bận tâm, tôi có kế hoạch của mình. Nói ra còn phải cảm ơn cậu, nếu không có cậu, A Lan cũng sẽ không né tránh Omega như vậy. Nếu sau này thành sự, nhất định sẽ gửi thiệp mời cho cậu."

 

Đôi mày ôn hòa của Du Tịnh cong lên, môi thì nhả ra những lời sắc như dao đâm thẳng vào tim người. Nhưng anh ta vẫn không nhận thấy cơn tức giận của Vu Tử Khiêm, đối phương thậm chí còn nở một nụ cười đắc ý. Trong lòng Du Tịnh đột nhiên dấy lên dự cảm không lành.

 

"Vu Tử Khiêm," giọng Tư Ngộ Lan như nổ tung bên tai Du Tịnh. Bóng lưng Du Tịnh lập tức cứng đờ. Giang Mộc Tông đẩy Tư Ngộ Lan tiến lên vài bước, đứng ngang hàng với Du Tịnh. "Lời A Tịnh nói rất đúng. Cậu sắp đính hôn rồi, xuất hiện ở chỗ tôi không thích hợp cho lắm."

 

Du Tịnh mở to mắt, không thể tin nổi quay đầu nhìn sang bên cạnh mình. Tư Ngộ Lan đang ở đó, nhưng không hề nhìn anh ta lấy một cái. Du Tịnh lại nhìn Giang Mộc Tông sau lưng Tư Ngộ Lan. Omega này tuyệt đối không ngoan ngoãn như vẻ bề ngoài, đáng lẽ khi nghe thấy mình nói những lời không nên nói, thì ít nhất cậu nhóc cũng nên ném cho mình một ánh mắt khiêu khích chứ nhỉ.

 

Vậy mà lúc này, Omega đó chỉ đang căng cứng người, bàn tay nắm chặt tay đẩy xe lăn nổi cả gân xanh.

 

Kể từ hôm chia tay, Vu Tử Khiêm chưa từng nhận được sắc mặt tốt nào từ Tư Ngộ Lan. Nhiều năm trôi qua, cũng coi như rèn được chút tâm lý vững vàng, hắn không hề để tâm đ ến lệnh đuổi khách của Tư Ngộ Lan. Hắn xoay người cầm chiếc hộp đặt bên cạnh, mở ra đưa cho Tư Ngộ Lan: "Đàn anh, em vừa biết anh gặp tai nạn xe, nên đã làm ít bánh quy gửi cho anh ạ."

 

Bánh quy có đủ hình thù con vật, mở ra còn ngửi thấy mùi thơm ngọt ngào.

 

Tư Ngộ Lan lại chú ý đến chuyện khác. An Tiêu đã mượn sức nhà họ Vu để gây ra vụ tai nạn xe này, mà Vu Tử Khiêm lại không hề hay biết.

 

"Cậu năm nay 26 tuổi rồi," Tư Ngộ Lan đan hai tay vào nhau đặt trước bụng. Dù đang ngồi thấp hơn những người có mặt, khí chất toát ra từ anh không hề yếu đi chút nào. Anh lạnh nhạt nhấc mí mắt, rồi lại nhìn thẳng về phía trước, không thèm liếc nhìn Vu Tử Khiêm lấy một cái. "Những năm qua cậu gây ra không ít trò cười rồi. Nhà họ Vu đã hao tâm tổn trí mà cũng không có Alpha hay Beta nào chịu lấy cậu. Bây giờ cuối cùng cậu cũng có tổng giám đốc An, thì cậu nên an phận một chút, chứ không phải đến chỗ tôi làm ầm làm ĩ."

 

"Đừng để người nhà cậu phải xấu hổ vì cậu nữa."

 

Lời này của Tư Ngộ Lan khá nặng nề. Lần đầu tiên Vu Tử Khiêm mất khả năng khống chế cảm xúc của mình, nụ cười cứng đờ trên mặt hắn. Hắn không thể tin nổi nhìn Tư Ngộ Lan, nhưng vẫn không nhận được một ánh nhìn nào từ anh.

 

Sợi dây kiềm chế trong lòng Vu Tử Khiêm hoàn toàn đứt phựt. Hắn đưa tay ném mạnh chiếc hộp trong tay xuống đất, ngón tay chỉ vào Tư Ngộ Lan vẫn còn run rẩy, tức giận đến mức giọng nói cũng khàn đi: "Tôi trở thành trò cười, chẳng phải đều tại anh sao? Tôi ra nông nỗi này đều là vì anh!"

 

Nghe lời buộc tội của Vu Tử Khiêm, lông mày Tư Ngộ Lan cũng không hề nhúc nhích. Anh nhìn những mảnh bánh quy vương vãi trên đất, cuối cùng mới ngước mắt lên: "Trước đây chỉ thấy cậu không biết xấu hổ, bây giờ đến cả phẩm chất cũng không có rồi."

 

"Sao anh có thể nói với tôi những lời như vậy?" Nước mắt Vu Tử Khiêm lập tức trào ra, lã chã rơi xuống đất, giống như đang chịu nỗi tủi nhục lớn lao, nói năng cũng không còn chừng mực nữa. "Chuyện hồi đó đâu phải do tôi khống chế được! Đó là bản năng của Omega mà, tôi biết làm sao đây! Tôi đã theo đuổi anh mười năm, đã xin lỗi anh rồi mà, anh còn muốn thế nào nữa cơ?"

 

"Tôi nói lần cuối cùng," Tư Ngộ Lan cảm nhận được ánh mắt của những người xung quanh đang đổ dồn về phía này, khiến anh hơi bực bội. "Thứ nhất, tôi chưa bao giờ yêu cầu cậu xin lỗi, càng không hề hứa hẹn với cậu rằng xin lỗi đến mức nào thì tôi sẽ quay lại với cậu."

 

"Thứ hai, tôi tôn trọng bản năng của Omega, nhưng tôi không có nghĩa vụ phải trả giá cho bản năng của cậu."

 

"Cuối cùng, thân phận hiện tại của cậu là vị hôn phu của An Tiêu. Vừa nãy A Tịnh nói cậu là đứng núi này trông núi nọ đã là nói giảm nói tránh lắm rồi. Đừng để tôi phải nói ra những lời khó nghe hơn."

 

Vu Tử Khiêm nghiến răng, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt không chút cảm xúc của Tư Ngộ Lan, thậm chí còn thấy anh tỏ vẻ chán ghét và thiếu kiên nhẫn. Ý tứ trong lời nói của Tư Ngộ Lan, hắn ta đều nghe rõ. Tất cả những nỗi nhục nhã hắn phải chịu trong đời này đều do gã Beta này gây ra!

 

Cảm xúc của Vu Tử Khiêm bị kích động đến đỉnh điểm, hắn ta giơ tay lên cao, vậy mà lại định đánh Tư Ngộ Lan!

 

Giây tiếp theo, cơn đau dữ dội ở cổ tay kéo hắn về thực tại. Còn chưa kịp hoàn hồn, bên má hắn lại truyền đến một cơn đau nhức âm ỉ, thậm chí thành má bên trong còn bị răng cắn rách chảy máu.

 

Bên tai ù đi vì giọng nói tàn nhẫn của thiếu niên, kèm theo đó là cảm giác đau nhói ngày càng tăng ở cổ tay không hề được buông lỏng: "Mày thử động tay thêm lần nữa xem!"

 

Vu Tử Khiêm cuối cùng cũng hoàn hồn, nhìn thấy người mà hắn đã không chú ý nãy giờ ở phía sau Tư Ngộ Lan. Bàn tay đang siết chặt cổ tay hắn vẫn còn đeo chiếc vòng Omega màu xanh. Vu Tử Khiêm cố gắng giãy giụa nhưng không thoát ra được, ngược lại cảm giác đau càng tăng thêm. Hắn dùng đầu lưỡi li3m vết rách đau rát trong miệng, cười khẩy một tiếng: "Nhóc ranh không biết kiềm chế, Tư Ngộ Lan biết mày như vậy không?"

 

Giang Mộc Tông lúc này mới phản ứng lại. Đây là lần đầu tiên cậu đánh người trước mặt Tư Ngộ Lan, những lần trước dù gì cũng không dám gây chuyện đến trước mặt anh.

 

Cậu không dám nhìn mặt Tư Ngộ Lan, chỉ cảm thấy tất cả là do người trước mặt này gây ra. Ánh mắt cậu trở nên hung ác, lực tay càng lúc càng mạnh. Vu Tử Khiêm đã không kiềm chế nổi, cơ thể nghiêng hẳn về phía cổ tay đang bị bẻ để giảm bớt cơn đau.

 

"Mộc Tông," Tư Ngộ Lan cuối cùng cũng lên tiếng. "Chú ý chừng mực."

 

Giang Mộc Tông đột ngột buông tay Vu Tử Khiêm ra, trong lòng lo lắng: "Anh ơi..."

 

"Không trách em," Tư Ngộ Lan nghe hiểu ý của Giang Mộc Tông, nhẹ nhàng an ủi. "Em làm rất tốt."

 

Một câu nói vừa dứt, ba người có mặt ở đó đều mở to mắt, chỉ riêng khóe miệng Giang Mộc Tông là cong lên ngày càng cao.

 

"Tư Ngộ Lan," Vu Tử Khiêm bình tĩnh lại, bàn tay bị đau vẫn buông thõng bên người, ý trong lời nói cũng không rõ ràng. "An Tiêu nói đúng, kiểu người như anh, cầu xin anh là việc vô dụng nhất."

 

Nói xong, hắn liền bỏ đi.

 

Chỉ để lại một đống bánh quy vụn trên sàn.

 

Tư Ngộ Lan nghĩ đến lời Vu Tử Khiêm vừa nói, luôn cảm thấy có ẩn ý gì đó, nhất thời lại thất thần nhìn những mảnh vụn trên đất.

 

Trước mắt đột nhiên có một bóng người che đi tầm nhìn của anh. Thiếu niên ở trước mặt anh, giọng điệu dường như rất bình thường: "Anh ơi, anh thích ăn bánh quy không ạ? Em cũng biết làm đấy."

 

Nói xong một câu, vị chua lè xộc lên rõ ràng, không giấu nổi nữa.

 

Tư Ngộ Lan cụp mắt xuống, anh không đáp lời, chỉ nói: "Mộc Tông, đi gọi người đến dọn dẹp chỗ này. A Tịnh, đẩy tôi vào trong đi."

 

Du Tịnh đứng như khúc gỗ bên cạnh từ lúc Tư Ngộ Lan xuất hiện, nghe thấy lời này mới "à" một tiếng. Anh ta nhìn thấy ánh mắt Tư Ngộ Lan, lại luống cuống tránh đi, đáp qua loa: "Được."

 

Du Tịnh đẩy Tư Ngộ Lan vào phòng bệnh, đỡ anh ngồi lên giường, kê gối sau lưng cho anh, rồi đưa cho anh một ly nước.

 

Cả loạt động tác đều rất trôi chảy tự nhiên. Cuối cùng, Du Tịnh đứng đó, cẩn thận quan sát sắc mặt Tư Ngộ Lan.

 

Tư Ngộ Lan ngước mắt nhìn cậu ta: "Ngồi đi."

 

"A Lan, vừa nãy tôi và Vu Tử Khiêm--"

 

"Nghe thấy cả rồi," Tư Ngộ Lan không hề phủ nhận, đặt ly nước xuống, đan các ngón tay vào nhau đặt trên bụng dưới. "Từ khi nào vậy?"

 

"..." Du Tịnh có chút hoảng loạn. Bây giờ bắt bản thân thổ lộ hết lòng mình, thời gian và địa điểm dường như đều không thích hợp lắm. Anh ta cảm thấy bản thân mình thậm chí còn không bình tĩnh bằng Tư Ngộ Lan - người vừa mới biết chuyện. "Rất sớm rồi, vẫn chưa nói với cậu."

 

"Bộ phim của tôi đã đóng máy xong, sau khi hoàn thành các công việc hậu kỳ, nếu thẩm định thuận lợi thì có thể phát sóng vào dịp Tết," Du Tịnh cố gắng giữ giọng nói không run rẩy. "Tôi tự tin bộ phim này có thể đoạt giải. Đến lúc đó, tôi có tư cách đứng bên cạnh cậu, thì sẽ tỏ tình với cậu."

 

"Cậu tính kỹ thật," Tư Ngộ Lan nói. "Nhưng mà, tôi đối với cậu chưa từng có loại tình cảm đó, sau này có lẽ cũng sẽ không có."

 

"Tôi biết, tôi không quan tâm. A Lan, chúng ta quen nhau lâu rồi, tôi vẫn luôn biết cậu sẽ không chìm đắm vào tình yêu. Trước đây tôi tưởng cậu sẽ không kết hôn, sau này tôi mới phát hiện cậu không hề từ chối những buổi xem mắt bà ngoại sắp đặt," Du Tịnh hít sâu một hơi, nói tiếp. "Nếu như cậu cần một người đứng bên cạnh, vậy thì tôi muốn trở thành người đó."

 

"Gia đình tôi trong sạch, sẽ không làm liên lụy đến cậu. Tôi có sự nghiệp riêng, sẽ không làm cậu mất mặt. Hơn nữa chúng ta có gần mười năm quen biết, chung sống hòa hợp, nếu ở cùng nhau sẽ không cần bất kỳ giai đoạn làm quen nào. Tôi cũng hiểu tính cách của cậu, tôi sẽ không yêu cầu cậu yêu tôi. Hơn nữa, chỉ cần cậu tin tưởng tôi, tôi cũng tuyệt đối sẽ không phản bội anh. Nếu như cậu cần một người kết hôn, thì tôi chắc chắn là người thích hợp nhất."

 

Tư Ngộ Lan không thể không thừa nhận, theo như lời Du Tịnh nói, Du Tịnh quả thật là người thích hợp nhất đối với anh.

 

Nếu là trước đây, Tư Ngộ Lan cảm thấy bản thân mình có lẽ sẽ suy xét một cách thận trọng, và có khi khả năng cao là sẽ đồng ý.

 

Giống như Du Tịnh nói, Du Tịnh tuyệt đối hiểu rõ anh, sẽ không yêu cầu anh đáp lại tình cảm tương đương. Điều này đồng nghĩa với việc cuộc hôn nhân này sẽ có lợi cho anh mà không hề có hại.

 

Vậy mà giờ đây--

 

Tư Ngộ Lan phát hiện điều đầu tiên hiện lên trong đầu mình không phải là phân tích lợi và hại như thường lệ, mà là một đôi mắt tràn đầy vẻ tha thiết.

 

Ánh mắt như vậy, Du Tịnh không có.

 

Có lẽ giống như Du Tịnh nói, Du Tịnh đối với anh không hề ôm bất kỳ hy vọng nào, hoàn toàn chấp nhận việc anh không thích mình, cho nên tuyệt đối sẽ không mong chờ trái tim anh hồi đáp.

 

Đây là một chuyện tốt biết bao. Anh có thể hưởng thụ sự cho đi của một người mà không cần đáp lại. Người này vì hiểu anh nên cũng sẽ không sinh ra bất kỳ sự bất mãn nào với việc không được anh đáp lại.

 

Nhưng anh vẫn luôn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng.

 

Tư Ngộ Lan nhìn thẳng vào mắt Du Tịnh. Anh rất ít khi nhìn thẳng vào mắt Du Tịnh một cách nghiêm túc như vậy, vì không cần thiết. Họ quen nhau mười năm, đã không cần dùng cách này để xác nhận hay truyền đạt suy nghĩ của mình hoặc của đối phương.

 

Anh lúc này mới phát hiện, trong mắt Du Tịnh ngoài vẻ ôn hòa thường ngày, còn ẩn giấu một chút tự tin rằng mình chắc chắn sẽ thành công.

 

Vì đủ hiểu anh, nên cảm thấy anh sẽ không từ chối đề nghị của mình.

 

Tư Ngộ Lan cụp mắt xuống: "Tôi đã hứa với Mộc Tông, tôi sẽ chờ em ấy hai năm."

 

"Gì cơ?" Du Tịnh nhíu mày phản ứng lại lời của Tư Ngộ Lan, anh ta mở to mắt, buột miệng nói: "Đó chẳng phải là lời cậu hay dùng để dỗ trẻ con à?"

 

Trước hôm nay, chính Tư Ngộ Lan cũng nghĩ là như vậy.

 

Nhưng bây giờ nghĩ lại, có lẽ lúc đó, anh đã cho những tâm tư riêng xen lẫn vào lời nói, mà chính bản thân anh cũng không ý thức được.

 

"Em ấy vẫn là trẻ con, còn tôi thì không," Tư Ngộ Lan nói. "Xin lỗi."

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.