Editor: Lily Tư Ngộ Lan cuối cùng cũng nhìn Giang Mộc Tông một cái, khóe môi cong lên. Vì hai người ở rất gần, giọng Tư Ngộ Lan không lớn, hoặc có lẽ là ảo giác của Giang Mộc Tông, cậu vậy mà lại nghe ra được chút dịu dàng trong âm thanh bình thản thường ngày của anh: "Em nói câu này rất nhiều lần rồi." Hai vành tai Giang Mộc Tông đỏ bừng: "Em sợ anh không tin em mà." "Tin hay không, không nằm ở lời nói," Tư Ngộ Lan là một thương nhân, việc động lòng với một Omega chưa trưởng thành vẫn còn cân nhắc tỉnh táo. "Để tôi thấy thành ý của em." Nghe những lời này, Omega không những không cảm thấy bị lợi dụng, mà ngược lại còn coi đây là lần đầu tiên Tư Ngộ Lan nhìn nhận thẳng thắn sự theo đuổi của mình. Đây chính là khích lệ vô cùng lớn lao, khiến ý chí chiến đấu của cậu sục sôi, đôi mắt cậu sáng lên: "Em nên làm thế nào ạ?" Tư Ngộ Lan chậm rãi xếp sáu bộ hồ sơ còn lại vào tập tài liệu. Tập tài liệu màu mực làm nổi bật lên những ngón tay thon dài, trắng trẻo của anh. Giang Mộc Tông dễ dàng bị hấp dẫn, ánh mắt cậu khóa chặt vào đôi tay đó, dõi theo từng động tác của Tư Ngộ Lan. "Nhiệm vụ này chỉ có một cơ hội. Nếu thất bại rồi bị lộ, bứt dây động rừng, sẽ không có cơ hội làm lại nữa." Tư Ngộ Lan đưa tập tài liệu màu mực đến trước mặt Giang Mộc Tông. "Tôi tin em sẽ làm tốt." Giang Mộc Tông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/omega-nha-ai-day-hu-roi/2784248/chuong-84.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.