Editor: Lily Mái tóc của Giang Mộc Tông rất mềm mại, đen nhánh như mực, ngoan ngoãn như chính chủ nhân của nó. Những sợi tóc lòa xòa trước trán khẽ lay động theo cái vuốt v e, càng làm nổi bật vẻ chân thành trong đôi mắt phía dưới. Tư Ngộ Lan thu tay về: "Đang nghĩ gì vậy?" "Nếu như em có thể sinh ra sớm hơn mấy năm thì tốt rồi," Giang Mộc Tông nắm lấy tay Tư Ngộ Lan, vô thức nghịch mấy ngón tay anh, giọng nói mang theo chút tiếc nuối nhàn nhạt, lẩm bẩm. "Thì em có thể quen anh sớm hơn, rất nhiều chuyện em có thể giúp được anh rồi." Tư Ngộ Lan không bao giờ nghĩ đến những giả định kiểu này, anh chỉ thản nhiên nói: "Bây giờ như vậy là rất tốt rồi." Hơn nữa, anh cũng không nghĩ rằng, nếu chuyện Giang Mộc Tông nói xảy ra thật, thì bản thân làm sao có thể dính dáng đến cậu được. Giang Mộc Tông rời đi vào buổi chiều. Tư Ngộ Lan cuối cùng cũng có thời gian đi thăm An Tiêu, người còn đang bị thương khá nặng. Lúc anh đến thì bác sĩ vừa rời đi, bên cạnh An Tiêu không có ai khác. Hắn đang cử động rất chậm chạp để lấy ly nước trên bàn. Tư Ngộ Lan điều khiển xe lăn đến bên giường An Tiêu, đưa tay lấy chiếc ly mà An Tiêu không với tới đưa cho hắn. An Tiêu không nhận, ánh mắt nhìn thẳng vào anh chứa đầy vẻ âm hiểm không che giấu. Tư Ngộ Lan cũng không để tâm, đặt ly nước xuống rồi mới chậm rãi đánh giá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/omega-nha-ai-day-hu-roi/2784249/chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.