Editor: Lily Tư Ngộ Lan cúi mắt nhìn chiếc vương miện rơi trong lòng, cảm nhận rõ hơi thở nóng rực bên vai cổ trái. Anh không hiểu được nỗi xúc động nhất lúc này của Omega. Đây là dự án của anh, việc anh xuất hiện trao giải lúc kết thúc cũng không phải chuyện gì lạ. Nhưng Tư Ngộ Lan vẫn đưa tay phải ra, xoa nhẹ mái tóc đen mềm mại của cậu. Màn pháo hoa trên trời kéo dài rất lâu, phải đến nửa tiếng sau mới thực sự kết thúc. Ký túc xá của Giang Mộc Tông nằm ở phía nam. Việc phân chia dựa theo thứ hạng cho nên cậu được ở khu căn hộ đơn duy nhất. Trước cửa có một ngọn đèn đường lặng lẽ chiếu ánh sáng vàng ấm áp xuống. Đây là lần đầu tiên Giang Mộc Tông chú ý đến màu đèn này. Con đường dẫn đến cửa lát gạch đá xanh đã có phần cũ kỹ, không ít viên bị lỏng ra. Bánh xe lăn đi trên đó phát ra tiếng 'cộc cạch' càng thêm rõ ràng trong màn đêm tĩnh lặng. Tựa như cả thế giới chỉ còn lại hai người, cậu và Tư Ngộ Lan. Xung quanh là những cây cao và bụi cây thấp, gió thổi qua xào xạc. Giang Mộc Tông vốn luôn cảm thấy nơi mình ở quá xa phòng huấn luyện ở tòa nhà chính, nhưng hôm nay, cậu lại lần đầu tiên thấy đoạn đường này sao mà ngắn ngủi. Đã đến cửa, khóa cửa nhận diện gương mặt chủ nhân rồi tự động mở ra. 'Cạch' một tiếng, chốt khóa bật mở, cánh cửa trắng hé ra một khe hở.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/omega-nha-ai-day-hu-roi/2784255/chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.