Editor: Lily Bị bắt quả tang, Omega cười hề hề nịnh nọt, định cất điện thoại đi. Tư Ngộ Lan liếc nhìn cậu rồi quay đi, nhắm mắt lại: "Không chụp nữa à?" "......" Omega ngẩn người trước ánh nhìn đó, rồi hồ hởi đáp: "Chụp chứ, chụp chứ!" Cậu luống cuống chỉnh lại máy ảnh, hướng ống kính về phía hai người, rồi lại ngập ngừng. Nhưng cậu nghĩ bụng Tư Ngộ Lan đã biết rồi, Giang Mộc Tông liền bạo gan hơn, cố nén tim đập của mình rồi thật sự tựa cằm lên vai anh. Mùi hương thuốc lá thoảng trên người anh phả vào mũi cậu. Giang Mộc Tông nhớ lại lần đầu ngửi thấy mùi này, cậu đã từng nghĩ nó không mang theo hơi ấm mập mờ như pheromone. Sau này mới biết, đó chỉ là mùi hương nước hoa tobacco. Có lẽ vì giờ đang ở quá gần, Tư Ngộ Lan lại vừa tắm xong nên hơi ấm còn vương trên da anh hòa quyện với mùi hương này, khiến cậu mơ màng cảm thấy nó giống hệt pheromone. Giang Mộc Tông thấy hơi choáng váng, cảm thấy mùi hương này thậm chí còn làm dịu đi sự nôn nóng trong lòng cậu mấy ngày nay. Tầm mắt cậu dừng lại trên cần cổ trắng ngần của Tư Ngộ Lan, cậu nhớ hình như mình từng hôn lên đó qua lớp khẩu trang... "Mộc Tông?" Không nghe tiếng chụp ảnh, Tư Ngộ Lan mở mắt, nhìn thấy Omega trong ống kính đang ngẩn người nhìn cổ mình. Omega hoàn hồn, mặt cậu nóng bừng, tay suýt nữa làm rơi điện thoại. Rồi cổ tay cậu bị giữ lại. Chiếc điện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/omega-nha-ai-day-hu-roi/2784256/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.