Editor: Lily Omega lần đầu trải qua kỳ ph át tình thì sao có thể chống đỡ nổi kiểu tấn công như vậy? Chút khí thế ban nãy bị đánh tan không còn một mảng, đôi mắt Giang Mộc Tông ngập nước, ánh nhìn trong veo như mắt nai thường ngày giờ đây lại thoáng vẻ gợi tình, cầu xin: "Anh ơi..." Tư Ngộ Lan gắp một chiếc bánh bao nhỏ vào đ ĩa mình, thích thú thưởng thức bộ dạng của cậu: "Sao thế, thầy Giang?" Tư Ngộ Lan còn chưa dứt lời, cậu đã ngắt ngang: "Anh đừng gọi thế mà..." "Nhưng em rất thích mà," Tư Ngộ Lan vừa dùng đũa và thìa xắn chiếc bánh bao thành bốn phần, đoạn gắp một miếng đưa đến bên môi cậu, giọng thong thả pha lẫn ý cười: "Anh nói sai à?" Giang Mộc Tông gắng gượng nuốt miếng bánh bao được đưa tới tận miệng, cậu không chống tay lên bàn nữa mà khoanh tay lại rồi gục đầu lên đó, nhắm nghiền mắt, thở hắt ra rồi lẩm bẩm: "Vừa mới bảo em phải kiềm chế, giờ lại ghẹo em." "Xin lỗi, đây là lần đầu anh thấy..." Giọng Tư Ngộ Lan chẳng có chút hối lỗi gì cả, lại còn cố tình ngắt quãng khiến người nghe càng tò mò vế sau, "...một Omega như thế này." Giọng nói vẫn bình thản như mọi khi, nhưng lọt vào tai cậu lại như chiếc lông vũ khẽ lướt qua tim, khơi lên chút tê dại rồi đột ngột rút đi, chỉ để lại một câu không thể nghiêm túc hơn: "Ăn cơm đàng hoàng." Lòng Giang Mộc Tông ngứa ngáy không yên, bữa cơm còn chưa xong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/omega-nha-ai-day-hu-roi/2784265/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.