Editor: Lily Sáng sớm sau cơn mưa, không khí mang theo hơi ẩm ướt át, Tư Ngộ Lan lật một trang sách, nghiêng đầu sang, bắt gặp đôi mắt sáng ngời của cậu. Tư Ngộ Lan nhếch mày khi thấy cậu đang gối đầu lên chân mình, rồi đưa tay che mắt cậu, giọng nhẹ nhàng: "Mới qua năm phút thôi." "Không ngủ được nữa," Dù bị che mắt thì Giang Mộc Tông cũng không phản kháng, còn ngửa mặt lên dụi dụi vào lòng bàn tay anh, "Em không muốn dậy. Anh đang đọc sách gì thế?" "《Nghiên cứu Chuyên sâu về Nhu cầu của Omega trong Kỳ ph át tình》," Tư Ngộ Lan giơ tay xoa đầu tóc đen mềm mại của cậu, động tác tùy ý như đang vuốt v e cún con, "Nghe nói là một cuốn sách rất chuẩn." Đầu óc còn mơ màng của Giang Mộc Tông chưa tiếp thu nổi cái tên sách dài như vậy, cậu ngẩn người vài giây mới ngơ ngác hỏi lại: "Hả?" "Trong sách nói, ở kỳ ph át tình của Omega, trao đổi pheromone chỉ là cách tốt nhất để đạt ngưỡng thỏa mãn. Nếu không có pheromone, nhưng lại có k1ch thích đủ mạnh thì cũng có thể đạt được hiệu quả tương tự," Tư Ngộ Lan đọc một đoạn trong sách rồi cúi xuống nhìn cậu, ánh mắt cực kỳ bình tĩnh, giọng thờ ơ xác nhận: "Tối qua đã k1ch thích đủ chưa?" Ánh mắt Tư Ngộ Lan lướt xuống, dừng lại trên dấu vết ở cổ cậu, như thầm hỏi. Nghe vậy, Omega lập tức cảm thấy cổ, ngực, cổ tay, eo, bụng, đầu gối, và dường như toàn thân đều phản ứng lại với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/omega-nha-ai-day-hu-roi/2784266/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.