Editor: Lily "Kỳ ph át tình kéo dài cả tuần, em thích Triệu Xuyên mỗi ngày mang đến một món hơn à?" Cậu tưởng tượng một chút về cảnh đó, mỗi ngày đều bị người khác biết mình đang cùng anh chơi cái gì... Đầu cậu đột nhiên bị Tư Ngộ Lan gõ nhẹ. Cậu khẽ thở hắt ra, rụt cổ lại, ngửa đầu nhìn anh: "Sao anh lại đánh em?" "Nếu anh không gõ đầu em, có lẽ hôm nay em đã dùng luôn 'lần' thứ hai rồi đấy." Giang Mộc Tông chớp chớp mắt, hơi chột dạ cúi đầu, cậu dụi vào chân anh, lẩm bẩm: "Em đâu phải người buông thả như vậy đâu." Tư Ngộ Lan khẽ cong môi, nhưng chưa kịp nói gì thì điện thoại reo vang. Màn hình hiện số lạ, ánh mắt anh chợt nghiêm lại, ra hiệu cho Giang Mộc Tông im lặng. Tư Ngộ Lan ấn nút nghe, đưa lên tai: "Ai vậy?" "Đàn anh," nghe cách xưng hô này, phản ứng của Giang Mộc Tông còn mạnh hơn cả Tư Ngộ Lan, cậu lập tức ngẩng đầu nhìn sang, ánh mắt liếc qua như gặp kẻ thù. Người ở đầu dây bên kia đương nhiên không cảm nhận được, giọng nói vẫn dịu dàng níu kéo: "Là em đây." Tư Ngộ Lan bình tĩnh xoa đầu an ủi Giang Mộc Tông: "Xin lỗi, tôi không lưu số." Người kia rõ ràng nghẹn lại, dừng chừng hai giây, sự dịu dàng níu kéo ban nãy cũng trở nên thừa thãi: "...Là Vu Tử Khiêm đây." Giang Mộc Tông nghe Tư Ngộ Lan trả lời, ánh mắt cậu mới dịu đi đôi chút, nhưng lòng vẫn không nén nổi bồn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/omega-nha-ai-day-hu-roi/2784267/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.