Editor: Lily
Tư Ngộ Lan lật một trang báo, không nói gì cả, thậm chí không thèm liếc mắt một cái, cứ để Giang Mộc Tông một mình chân trần đứng ở đó.
Giang Mộc Tông mím môi, trong lòng reo hò không ổn rồi. Nhưng khi anh bảo cậu đi xếp hành lý và cả cuốn hộ chiếu trong tay nữa, giống như đã cho cậu một viên thuốc an thần vậy.
Cho dù biết Tư Ngộ Lan đang tức giận, nhưng thấp thỏm trong lòng Giang Mộc Tông cũng đã bớt đi phần nào.
Giang Mộc Tông đặt hộ chiếu lên tủ bên cạnh rồi quỳ xuống thảm dưới chân Tư Ngộ Lan, cậu đưa tay kéo kéo tờ báo trên tay anh, cực kỳ tự nhiên muốn gục đầu lên đùi anh, "Anh ơi, sao anh không để ý đến em vậy?"
Lại bị anh lạnh lùng nhìn một cái, cậu liền quỳ ở đó không dám nhúc nhích.
Tư Ngộ Lan lại đưa mắt nhìn tờ báo, "Không cần quỳ."
"Cần, cần mà," Giang Mộc Tông nịnh nọt đặt tay lên đùi anh, thăm dò xoa xoa bóp bóp theo kỹ thuật massage mà trước đây cậu đã từng làm cho anh, vô cùng ân cần, "Em sai rồi, muốn bị phạt ạ."
"Có suy nghĩ của riêng mình là chuyện rất bình thường, " Tư Ngộ Lan động chân một cái, hất tay cậu xuống, "Trong lòng có chuyện gì cũng không muốn nói ra, chỉ biết tự đoán mò, phong cách đó giờ của em mà, từ lúc mới gặp nhau anh đã biết rõ rồi."
Sao lại còn lật lại chuyện cũ vậy kìa?!
Giang Mộc Tông bĩu môi có chút tủi thân, cậu chỉ đưa tay kéo kéo ống quần anh rồi lay qua lay lại, khẽ nói, "Em chỉ là, em nhìn thấy luật sư kia bày nhiều đồ trước mặt em như vậy, anh lại ký tên hết cả rồi, nên em-"
"Nên em thế nào?" Tư Ngộ Lan lên tiếng ngắt lời, liếc xéo Omega một cái rồi khép tờ báo lại, "Mộc Tông, trước hôm đó, anh cho rằng mình đã nói rất rõ ràng với em, em cho rằng anh đang lừa em đúng không?"
"Em không tin tưởng anh," Tư Ngộ Lan dừng lại một chút, cúi người nắm lấy cổ tay cậu, sau đó nhấc bàn tay đó ra khỏi ống quần mình, anh duy trì tư thế cúi người để đối diện với tầm mắt cậu, "Cho anh một lý do."
Giang Mộc Tông nắm ngược lại tay anh giống như nắm lấy một cọng rơm cứu mạng, cậu chưa bao giờ thấy anh như vậy. Trước đây, cho dù cậu có gây ra rắc rối lớn đến đâu hay có như thế nào, kể cả khi cậu kéo dài kỳ phân hóa, anh cũng chưa từng dùng ánh mắt và giọng điệu như vậy để nói chuyện với cậu.
Ngay cả cảm xúc thất vọng cũng không có.
Vừa lạnh nhạt vừa xa cách.
Giống như bản thân cậu chỉ là một người chẳng hề quan trọng gì.
Cậu mới phát hiện ra trước đây Tư Ngộ Lan đã từng dịu dàng và bao dung với cậu đến mức nào.
"Anh đừng nhìn em như vậy, đừng nói chuyện với em như vậy mà, em chịu không nổi," Hai tay Giang Mộc Tông nắm lấy tay Tư Ngộ Lan, nắm rất chặt, thậm chí cổ tay cậu còn run lẩy bẩy, "Tư Ngộ Lan, em chỉ, chỉ là quá sợ hãi..."
Tư Ngộ Lan đưa bàn tay còn lại ra, nhẹ nhàng lướt qua khóe mắt cậu, rồi sờ qua tai, cuối cùng dừng lại trên môi cậu.
Omega theo bản năng đưa lưỡi ra li3m láp.
Tư Ngộ Lan cũng không ngăn lại, anh theo động tác của cậu rồi đổi ngón tay đâm vào khe hở đôi môi của cậu, nhìn cậu ngẩng cằm lên để mình dễ dàng hành động hơn, anh im lặng một lát, trong lòng bất đắc dĩ mà bật cười, vẻ xa cách trong đáy mắt dần tan đi, anh trừng phạt chọc thêm hai cái, "Em mọc cái miệng ra, chỉ biết làm mấy cái này thôi sao?"
"Không phải ạ," Omega nhạy bén nhận ra cảm xúc của anh đã thay đổi, cậu rất am hiểu cách cuốn theo chiều gió, Giang Mộc Tông lùi lại thè đầu lưỡi ra để hôn lên đầu ngón tay anh, "Còn biết hôn hôn nữa."
Tư Ngộ Lan nhướng mày, lau tay mình lên mặt cậu rồi thong thả nói, "Nhắc mới nhớ, từ hôm nay bắt đầu cấm l@m tình một tuần, còn phải ngủ riêng."
"Một tuần ạ?" Giang Mộc Tông như bị sét đánh ngang tai, hoảng hốt lớn giọng, "Không được!"
"Vậy thì mười ngày."
"Đừng mà, một tuần thì một tuần," Giang Mộc Tông tủi thân, quỳ gối nhích lên để cơ thể dán lên chân anh, "Không giận nữa mà, anh ơi anh."
Tư Ngộ Lan thở dài một tiếng, mình giận dỗi với một Omega mới lớn để làm gì chứ.
Sờ lên đôi mày đẹp đẽ tinh xảo của Omega, trên đó còn vương vấn nét gợi tình tối hôm qua, "Khi mới bắt đầu nghi ngờ, tại sao em không gọi điện thoại hỏi anh?"
"Tự ý sắp xếp cho mình thân phận tình nhân, làm ra bộ dáng tự cho là đúng rồi cò kè mặc cả với anh, Giang Mộc Tông, có phải em cảm thấy bản thân mình không xứng, hoặc là cho rằng tình cảm của anh dành cho em chẳng đáng một đồng, chẳng đáng để em thẳng thắn nói chuyện với anh đúng không?"
"Không phải như vậy," Giang Mộc Tông lại thử thăm dò nghiêng đầu dựa vào chân anh, lần này anh không tránh né, trong lòng cậu dẫn thả lỏng, cậu kéo tay anh đặt lên mặt mình, "Em chỉ cảm thấy, nếu như anh thật sự muốn đi, thì em sẽ không thể giữ anh được, anh có một nghìn một vạn cách để không cần em nữa, còn em chỉ còn cách này mà thôi."
Tư Ngộ Lan vuốt v e mặt Omega, xúc cảm âm ấm mềm mại, cậu dựa vào bên chân mình với dáng vẻ toàn tâm ỷ lại, anh dừng lại một chút, thẳng thắn nói, "Là vấn đề của anh, anh chưa nói với em rằng em quan trọng với anh như thế nào."
"Trả lại tài sản thừa kể cho em chỉ vì thật sự đã đến lúc nên trả, anh đã ký hợp đồng thì nên thực hiện nghĩa vụ của mình, còn về những cổ phần kia, dù em đứng tên hay anh đứng tên, anh cho rằng cũng không có gì khác biệt, nhưng để em đứng tên sẽ đạt được mục đích chung, danh chính ngôn thuận, cũng bớt đi rất nhiều rắc rối."
Sau khi giải thích đơn giản, Tư Ngộ Lan dừng một lát, một người trưởng thành độc lập như anh vẫn luôn không giỏi nói lời âu yếm.
Nhưng Omega hẳn là sẽ cần những lời như vậy.
"Dáng vẻ bây giờ của em, chính là dáng vẻ bạn đời mà anh mong muốn."
Giang Mộc Tông nghe vậy thì giật mình, cậu đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn anh, đôi môi dường như cũng đang run lên, "Anh nói gì ạ?"
"Anh nhờ bạn ở nước ngoại làm nước hoa có mùi hương giống với pheromone của em, anh là Beta, nếu dùng nước hoa thì thời gian lưu hương trên người anh sẽ lâu hơn pheromone," Tư Ngộ Lan từng chút từng chút vuốt v e mái tóc của Omega, anh nhìn vào đôi mắt đã ngập nước của cậu, "Anh nghĩ em sẽ an tâm hơn."
Giang Mộc Tông đột ngột đứng lên nhào vào người Tư Ngộ Lan, khóe mắt vẫn còn vương nước mắt, cậu vừa khóc vừa cười, gấp gáp muốn làm gì đó để giải tỏa niềm vui sướng sắp tràn ra trong lòng.
Lại bị Tư Ngộ Lan dùng ngón trỏ chặn môi lại.
Đôi môi vừa nãy còn nói ra những lời khiến tim Giang Mộc Tông loạn nhịp, lúc này lại thốt ra câu nói cực kỳ vô tình, "Hình phạt vừa mới bắt đầu, phải tuân thủ quy tắc."
Một gáo nước lạnh dội xuống, nhưng cũng không dập tắt được ngọn lửa tình của Giang Mộc Tông, cậu đáng thương hề hề muốn giở trò ăn vạ, "Chỉ hôn thôi mà anh, đâu có làm gì khác đâu, anh ơi anh-"
Một tay Tư Ngộ Lan đặt lên eo cậu, anh hơi nâng cằm lên đề phòng cậu đánh lén, "Không được làm nũng."
"Nhưng mà bây giờ cảm xúc của em rất kích động luôn á, nếu như không làm gì đó thì em sẽ không giải tỏa được, rồi lỡ em chết queo thì sao?" Giang Mộc Tông dán vào người anh rầm rì, năn nỉ ỷ ôi, "Chỉ hôn một cái thôi, không thè lưỡi mà, được không anh?"
Tư Ngộ Lan nhướng mày, thản nhiên nói, "Không thè lưỡi, thì cũng không giải tỏa được."
Giang Mộc Tông sáng cả mắt, "Vậy thì-"
"Vậy thì," Tư Ngộ Lan nhìn thẳng ánh mắt của cậu, lên tiếng ngắt lời cậu, sau đó trong ánh mắt mong chờ của cậu mà chậm rãi nói, "Đừng làm những chuyện vô nghĩa."
Vẻ mặt Omega ngây ngốc trong chốc lát, âm thanh mềm mại lê thê, ai oán gọi một tiếng, "Anh ơiiii-"
"Nếu tinh lực dồi dào đến vậy," Tư Ngộ Lan đặt tay lên hông Giang Mộc Tồn rồi bóp mạnh một cái, anh cố ý ngắt quãng lời nói, dường như muốn ám chỉ gì đó, "Thì có thể làm chút chuyện khác."
Giang Mộc Tồn mở to mắt, tha thiết mong chờ, "Làm gì?"
Tư Ngộ Lan dẫn Giang Mộc Tông đến trước một cánh cửa ở tầng một, bảo cậu mở cửa ra.
Bên trong là bộ thiết bị chơi game đầy đủ, còn có cả thiết bị livestream, ở góc phòng đặt một chiếc ghế lười và một cái bàn nhỏ, bên cạnh là tủ đựng đồ ăn vặt.
Giang Mộc Tông không hiểu gì cả, quay đầu lại hỏi, "Vậy rốt cuộc là làm gì anh?"
"Làm việc," Tư Ngộ Lan hất cằm lên ra hiệu, "Một hoạt động rất thích hợp để giải tỏa tinh thần và sức lực."
Giang Mộc Tông: "..."
Tính cả kỳ phân hóa hoàn toàn của cậu thì cũng đã gần nửa tháng không livestream rồi, sáng sớm Dương Tấn còn cố ý gọi điện thoại cho Tư Ngộ Lan để hỏi thăm tình hình của cậu.
Tư Ngộ Lan vừa mở cửa ra, Triệu Xuyên cũng vừa đúng lúc dừng xe ở trước rồi xuống xe mở cửa cho anh, "Giám đốc."
"Ừ," Tư Ngộ Lan ngồi vào phía sau, nhận máy tính bảng mà Triệu Xuyên đưa qua, "Đi thôi, đừng để chủ tịch An phải đợi."
Triệu Xuyên nhanh gọn khởi động xe, để lại một chuỗi âm thanh gầm rú.
Trên máy tính bảng là báo cáo tài chính của BY và Tư thị trong mùa này, đều có mức tăng trưởng ở những mức độ khác nhau, anh xem kỹ một lượt rồi gửi báo cáo của BY về trụ sở chính, còn của Tư thị thì gửi cho ông cụ Tư.
Mà lần này gặp mặt chủ tịch An là vì dự án hợp tác giữa Tư thị và Lê thị. Chủ tịch An cũng muốn góp vốn vào, anh cũng đã bảo Lê Nhuận An gác lại chuyện này để anh đích thân nói chuyện với chủ tịch An.
Đến nhà họ An, An Tiêu đang ngồi trong phòng khách ngẩn người nhìn ra ngoài cửa sổ, dáng vẻ của hắn vô cùng tiều tụy, hoàn toàn khác với vẻ ngoài lịch thiệp đường hoàng trước đây.
An Tiêu bị tiếng bước chân hấp dẫn, quay đầu lại, sau khi nhìn thấy là Tư Ngộ Lan thì con ngươi run lên, hắn lập tức đứng dậy, "Cậu đến nhà tôi làm gì?"
Tính cách cũng không còn như trước nữa, ngay cả vẻ ngoài ôn hoà nhã nhặn cũng không giữ được.
Tư Ngộ Lan chỉ đứng ở đó không nói gì cả, hai giây sau, từ trên lầu truyền đến tiếng của chủ tịch An, "Đây là khách mà ta mời đến, An Tiêu, phép tắc của con đâu?"
"Ba?" An Tiêu nghe vậy thì ngẩn người, như đoán được điều gì, hắn hoảng hốt quay đầu lại, "Ba, ba mời cậu ta đến làm gì? Không được, ba không thể làm như vậy được!"
Chủ tịch An không để ý đến hắn ta mà chỉ bảo Tư Ngộ Lan lên lầu, vào thư phòng của ông ấy nói chuyện.
An Tiêu lại đi theo sau lưng họ.
Chủ tịch An nhìn thấy An Tiêu thì nhíu mày, vừa định bảo An Tiêu ra ngoài thì bị Tư Ngộ Lan ngăn cản, "Bác à, có tổng giám đốc An ở đây cũng không sao, không ảnh hưởng đến việc đàm phán."
Đôi mắt đục ngầu của chủ tịch An nhìn chằm chằm vào Tư Ngộ Lan, dường như rất không hài lòng với lời của anh.
Tư Ngộ Lan chỉ nhìn lại ông.
Một già một trẻ đối đầu nhau mấy giây, chủ tịch An thở dài một hơi, cho An Tiêu ở lại.
"Bác à, cháu nghe nói bác cũng có hứng thú với dự án giải trí của Tư thị và Lê thị," Tư Ngộ Lan đi thẳng vào vấn đề, "Cũng muốn góp một chút vốn ạ?"
Chủ tịch An trầm giọng nhìn anh, "Về dự án này, những doanh nghiệp khác muốn tham gia đều có người đại diện dự án đến đàm phán, mà nhà họ An lại là đích thân cháu đến à."
Tư Ngộ Lan uống một ngụm nước, thản nhiên nói, "Nếu như nhà họ An do An Vũ làm chủ, thì cháu cũng sẽ không cần phải đến đây."
Còn chưa đợi chủ tịch An nói gì, An Tiêu ở bên cạnh không nhịn được mà đứng lên, "Ý cậu là gì?"
Tư Ngộ Lan không thèm liếc mắt nhìn hắn ta một cái, chỉ nói với chủ tịch An đang im lặng, "Bác thấy sao?"
Chủ tịch An giơ tay bảo An Tiêu ngồi xuống, "Đây hẳn là chuyện riêng trong nhà họ An nhỉ?"
"Đương nhiên ạ, chỉ là nếu chuyện nhà xử lý không thỏa đáng và làm ảnh hưởng đến sự phát triển của cả gia tộc, thì đó không còn là chuyện riêng trong nhà nữa," Tư Ngộ Lan dựa vào lưng ghế, hai chân bắt chéo, hai tay cũng đan chéo đặt trước bụng, "Ân oán giữa cháu và tổng giám đốc An, bác cũng biết rồi, tuy rằng trên phương diện pháp luật thì tổng giám đốc An không có bất kỳ sai sót nào, nhưng nếu sau này nhà họ An ở trong tay anh ta, vậy thì nhà họ An và Tư thị chỉ có thể đi hai con đường khác nhau."
"Cháu quen việc dự phòng rủi ro trước, cho nên, dự án này còn phải tùy vào ý của bác nữa."
Chủ tịch An không lập tức đồng ý ngay, việc cũng nằm trong dự đoán của Tư Ngộ Lan, sau khi thông báo thời gian khởi động dự án cũng không còn nhiều nữa thì mới rời đi.
Tư Ngộ Lan không lo chủ tịch An sẽ không đồng ý, bởi vì An Tiêu đã gây tội, không chỉ có một mình anh, nếu như nhà họ An cuối cùng rơi vào tay An Tiêu thì chủ tịch An cũng không gánh nổi tổn thất đã gây ra.
Trước đây khi An Tiêu còn muốn tính kế An Vũ, Tư Ngộ Lan đã từng nói rồi, nếu như nhà họ An có hai người thừa kế, vậy thì Tư thị sẽ ủng hộ ai?
Trước giờ Tư Ngộ Lan không hề nói suông.
Tư Ngộ Lan không có ý định đợi câu trả lời của chủ tịch An.
Tư Ngộ Lan đã dẫn Giang Mộc Tông đi nước ngoài rồi.
Hai người trước tiên là đến nơi chỗ ở của Tư Ngộ Lan, đó là một toà nhà nhỏ hai tầng, tầng một là tiệm hoa, hai bên lối vào đều đặt những giàn hoa được chăm sóc tỉ mỉ, trên bệ cửa sổ cũng treo chuông gió, lúc đẩy cửa vào thì vang lên một tràng tiếng chuông dễ chịu.
An Yến từ sau quầy thu ngân ngẩng đầu lên, lời chào hỏi vừa nói được một nửa mới nhìn rõ dáng vẻ của hai người, "Anh Ngộ Lan, Mộc Tông, hai người đến rồi!"
Giang Mộc Tông ngoan ngoãn gọi một tiếng 'anh An Yến'.
"Ừ," Tu Ngộ Lan gật đầu, nhìn xung quanh, "Sao chỉ có một mình em vậy?"
"Hai cô nhóc hôm nay sinh nhật, em cho nghỉ phép rồi," An Yến trả lời, rồi lại chỉ lên lầu, "Mau lên đi, phòng anh đã bảo người dọn dẹp rồi, hai người nghỉ ngơi trước rồi đợi tối cùng đi thăm ông bà ngoại."
Tư Ngộ Lan lên tiếng, "Dọn dẹp mấy phòng?"
"Chỉ phòng anh thôi à," An Yến không hiểu gì, "Hai người không ở chung phòng sao?"
Tư Ngộ Lan còn chưa kịp lên tiếng, Giang Mộc Tông đã ôm lấy cánh tay anh, "Đương nhiên ở chung ạ!"
An Yến nhìn nhìn biểu cảm của hai người, "Nếu cần thì em người đến đây dọn dẹp, đối diện phòng anh còn trống đấy ạ."
Vừa nghe thấy vị trí phòng mà An Yến nói, Tư Ngộ Lan liền nhíu mày, "Phòng bên cạnh thì sao?"
"Bà ngoại nuôi chó, phòng đó làm phòng cho thú cưng rồi, đồ đạc cũng chuyển hết ra ngoài rồi," An Yến trả lời, "Lần này em về mới biết luôn đấy."
Tư Ngộ Lan nói, "Thôi cứ để vậy đi, không cần gọi người đến dọn dẹp đâu."
Giang Mộc Tông được như ý, hai mắt cũng cong lên, cậu vừa đi theo anh lên lầu vừa quấn lấy anh hỏi, "Ngủ chung một phòng rồi, vậy cũng ngủ chung một giường đúng không ạ?"
Nhóc Omega nghĩ cũng hay thật.
Tư Ngộ Lan liếc Omega một cái, "Nếu em muốn thì cũng có cái giường gấp đấy."
"Không muốn không muốn đâu," Giang Mộc Tông lắc đầu như trống bỏi, sau đó câu hỏi mới lại xuất hiện, "Vậy sao không cho em ở phòng đối diện ạ?"
Rồi bĩu môi, "Chẳng lẽ là phòng mà ai đó ở thường xuyên à?"
Còn ở đối diện với Tư Ngộ Lan nữa, gần thế -
Trong lúc nói chuyện thì đã đi đến trước cửa phòng rồi, Tư Ngộ Lan ngửi không ra mùi vị chua chát của cậu, "Tự em đi xem đi."
Giang Mộc Tông liền dứt khoát đẩy cửa phòng đối diện ra.
Một màu đen kịt, không có chút ánh sáng nào cả.
Cậu sờ s oạng bật đèn, không gian vô cùng chật hẹp, chỉ đặt một chiếc giường nhỏ và một cái bàn nhỏ, xung quanh và dưới đất là vài món đồ lặt vặt, tuy rằng trông sạch sẽ gọn gàng, nhưng khi cậu vừa bước vào là liền ngửi thấy mùi ẩm mốc nhàn nhạt.
Căn phòng này đã lâu không thấy ánh mặt trời.
Cửa sổ duy nhất đã bị biển hiệu của tiệm hoa ở tầng một che khuất.
Giang Mộc Tông quay đầu lại, thấy Tư Ngộ Lan đang cầm một bức ảnh trên bàn lên lau chùi.
Nghi ngờ trong lòng cậu lại chuyển hướng.
Dọn dẹp gọn gàng như vậy, chắc không phải là phòng riêng của ai đó rồi, vậy người đó đã lâu không đến chăng, nhưng căn phòng vẫn được giữ gìn cẩn thận mà?
Giang Mộc Tông càng nghĩ càng cảm thấy mình đang đến gần chân tướng rồi.
Omega không lên tiếng mà chỉ rón rén tiến đến gần Tư Ngộ Lan, từ bên cạnh nhìn thấy toàn bộ bức ảnh.
Là một thiếu niên khoảng 15- 16 tuổi, non nớt nhưng đẹp trai, thiếu niên đang ngồi trước máy tính, kiểu dáng đồng phục là kiểu ở trong nước, thiếu niên đang lạnh lùng nhìn vào ống kính, có lẽ đây là một tấm ảnh chụp trộm, cái cảm giác người sống chớ lại gần trên người thiếu niên có hơi quen thuộc, giống như khí chất của anh nhưng phiên bản Plus.
Giang Mộc Tông nhìn Tư Ngộ Lan dùng khăn lau sạch cả khung ảnh, anh nhìn một chút rồi lại đặt chỗ cũ, chiếc khăn cũng tùy ý để bên cạnh.
Giang Mộc Tông nhạy bén nhận ra Tư Ngộ Lan có chút cảm xúc ngạc nhiên, tiếng chuông cảnh báo trong lòng cậu vang lên liên hồi, những cốt truyện máu chó về 'ánh trăng sáng' đã được viết xong trong đầu, nhưng ngoài mặt vẫn không có chuyện gì mà hỏi anh, "Đây là ai vậy ạ?"
Tư Ngộ Lan quay đầu, dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn cậu rồi quay người rời đi.
Giang Mộc Tông vừa định đuổi theo thì nghe thấy anh khẽ để lại một từ.
"Anh."
Giang Mộc Tông ngẩn người ra, cậu dừng bước, quay đầu lại nhìn bức ảnh kia.
Nếu nhìn kỹ thì quả thật có vài phần mang dáng vẻ của anh khi anh không đeo kính.
Mắt kính đã làm mềm đi khí chất lạnh lùng sắc bén của anh.
Tư Ngộ Lan đi đến cửa, quay đầu nhìn Giang Mộc Tông, "Thật sự muốn ở lại đây sao?"
"Không, không muốn ạ." Giang Mộc Tông vội vàng đặt bức ảnh trở lại chỗ cũ, cậu lại nắm lấy chiếc khăn mà anh đã vứt ở đó rồi nhét vào trong túi, sau đó đi về phía anh, cậu quay đầu nhìn bức ảnh kia một cái nữa, bỗng cảm giác khó tả dâng lên trong lòng cậu.
Nhìn độ tuổi trong ảnh, hẳn là lúc anh vừa mới đến đây không lâu, ở nơi đất khách quê người và đối mặt với những người nước ngoài có vẻ mặt hoàn toàn khác mình, anh còn phải chăm sóc hai người già, chắc là anh không muốn nhắc lại khoảng thời gian đó nhỉ...
Cũng không muốn bị người khác biết đến...
Cho nên mới không muốn để cho mình ở đây...
"Căn phòng đó không có ánh sáng, không khí cũng không tốt," Tư Ngộ Lan vừa mở cửa phòng mình vừa nói, "Nếu em thật sự thích thì ngày mai tìm người tháo biển hiệu tiệm hoa xuống, hai ngày nữa là có thể ở được rồi."
"Hả?" Trong đầu Giang Mộc Tông còn chưa diễn tuồng xong mà đã phải đột ngột kết thúc, "Em được ở hả?"
Vẻ mặt Tư Ngộ Lan hoàn toàn không có những cảm xúc mất mát buồn bã như Giang Mộc Tông tưởng tượng ra, chỉ thấy hơi khó hiểu với câu hỏi lạ lùng của cậu, "Sao lại không được?"
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.