Editor : Lily Sàn nhà lát gỗ màu nhạt dưới, tường sơn nhũ tương thanh lịch, chăn nệm mềm mại thoảng hương nắng. Đối diện là chiếc ghế sofa đôi với đệm trắng đặt trên khung gỗ, cạnh đó có một giá sách chiếm trọn bức tường, hai tầng trên cùng bày đủ loại cúp, chiếc nào cũng được lau chùi sạch sẽ. Một góc khác đặt bộ bàn ghế gỗ đàn hương, ba chậu cây mọng nước căng tràn sức sống đặt trên bàn. Đối diện là một khoảng cửa sổ sát đất dạng lưới lớn, sự kết hợp giữa màu gỗ ấm áp và kính cho phép ánh nắng xuyên qua tạo thành những vệt bóng hình lưới trên giường và sàn nhà. Ấm áp và thoải mái, hoàn toàn khác biệt kiểu phòng của Tư Ngộ Lan ở trong nước. Giang Mộc Tông không hiểu sao lại thấy dè dặt, cậu bước vào nhưng chỉ đứng ngay cửa, ngắm nghía ngôi nhà đúng nghĩa của anh. Tư Ngộ Lan mặc áo khoác màu nâu nhạt đứng giữa nắng, gọng kính kim loại phản chiếu chút ánh sáng chói mắt. "Sao lại không vào trong?" Giang Mộc Tông hoàn hồn, kéo vali vào thêm hai bước, thấy anh đẩy cánh cửa ẩn cạnh giường. Bên trong là một phòng thay đồ nhỏ, cánh tủ kính trong suốt để lộ quần áo được phân loại tỉ mỉ theo màu. Ngoài những gam màu tối anh ưa thích chiếm số ít, còn có rất nhiều màu sắc tươi tắn hơn mà cậu chưa từng nghĩ tới. Giang Mộc Tông chắp tay sau lưng, ngắm nhìn qua lớp cửa kính: "Anh ơi, anh cũng có quần áo màu này sao?" Tư Ngộ Lan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/omega-nha-ai-day-hu-roi/2784281/chuong-117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.