Editor: Lily Bàn tay Tư Ngộ Lan di chuyển lên trên sờ vào lưng Giang Mộc Tông, bàn tay còn lại thì đặt trên đùi cậu xoa xoa vuốt v e, anh hơi nghiêng đầu, môi liền dán lên bên cổ cậu, tuyến thể đã bị trêu chọc đến mức hưng phấn nhè nhẹ nóng lên, ngay cả miếng dán ức chế cũng không thể ngăn được mùi táo xanh chua ngọt tràn ra. Giang Mộc Tông nắm chặt lấy vạt áo của Tư Ngộ Lan, không nhịn được mà thở d ốc một tiếng. "Ngoan thế," Tư Ngộ Lan dựa về sau, ôm lấy Omega cùng ngả về sau, bàn tay anh đặt bên hông xoa lên vị trí mềm mại của Omega, cậu đang mặc đồ ngủ bằng cotton cho nên ngón tay thon dài của anh dễ dàng lún vào, nắm lấy rồi xoa bóp, sau đó anh dùng lực vung tay tát một cái, âm thanh của anh có chút khàn khàn mang theo d ục vọng khống chế cậu, "Thả chút pheromone nào." Lúc Tư Ngộ Lan say rượu rất khác so với lúc bình thường. Không hề che giấu cảm giác áp bức, đôi mắt xinh đẹp sắc bén sẽ không nhìn thẳng vào người khác mà chỉ cụp mắt xuống, giọng điệu hờ hững nhưng lại rất cương quyết. Giang Mộc Tông cũng không phải chưa từng thấy Tư Ngộ Lan say rượu. Cậu cũng đã từng to gan tưởng tượng đến việc nhân lúc anh say rượu mà gần gũi anh. Nhưng khi chuyện đó thực sự thành hiện thực, cho dù trong lòng đã diễn tập rất nhiều lần, thì cậu vẫn không thể cản được việc chỉ muốn chết chìm trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/omega-nha-ai-day-hu-roi/2784283/chuong-119.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.