Editor: Lily Ánh nắng lúc này mang một màu vàng dịu, chiếu lên kiến trúc, cây cỏ, phủ lên tất cả một tầng sương mờ ảo. Giang Mộc Tông ngồi cạnh bà, hơi khom lưng cho vừa với dáng người còng xuống của bà, nhẹ nhàng trả lời: "...Con đã trưởng thành rồi ạ, hiện đang làm việc ở công ty của anh ấy, về chuyện học hành thì con không đến trường nữa, nhưng anh có sắp xếp gia sư, con vẫn sẽ tham gia các kỳ thi ạ." "Tốt, tốt," Bà dường như không mấy để tâm lời Giang Mộc Tông nói, chỉ luôn nhìn cậu, ánh mắt chan chứa vẻ hài lòng và trìu mến. "A Lan nó trầm tính, ngày thường chỉ biết bù đầu vào công việc, con có thấy buồn chán không?" "Không đâu ạ, tính anh ấy không trầm đâu," Hai má Omega hơi ửng hồng, anh mắt lại sáng ngời. "Lúc làm việc anh ấy đẹp trai cực, con thích lắm." Chú chó đang nằm một bên cũng lười biếng đứng dậy, đi tới dụi vào chân Giang Mộc Tông. Tư Ngộ Lan nhấc chân bước lên thềm, định ngồi xuống cạnh bà thì điện thoại reo lên, Tư Ngộ Lan liếc nhìn màn hình, báo một tiếng rồi quay người đi ra chỗ đằng xa. Là Herbert gọi, trước đây Tư Ngộ Lan có nhờ hắn làm mối để gặp cha của người đứng sau An Tiêu. Lúc sau vì chuyện của ông ngoại nên đành tạm gác lại, giờ Herbert gọi điện báo rằng người đó đã chủ động nói muốn nhanh chóng gặp Tư Ngộ Lan. Giọng Herbert không giấu nổi vẻ kinh ngạc: "Anh đã làm gì vậy? Rõ ràng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/omega-nha-ai-day-hu-roi/2784282/chuong-118.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.