Giả Thành Phong được chôn gần nhà Giả gia, Giả lão bá dẫn bọn họ đến mộ của Giả Thành Phong, trước mộ sạch sẽ, không giống như những ngôi mộ khác mọc đầy cỏ dại, có thể thấy ông bà lão thường xuyên đến chăm sóc.
Trên bia mộ viết: Giả Thành Phong chi mộ.
Giả lão bá nhìn bia mộ, bi ai dâng lên, lệ từ đôi mắt mờ đục kia chảy xuôi xuống. Ông lão nhắm mắt, quay người đi vài bước, vẫy tay về phía mấy người Triển Tiêu, nói: “Các người xem đi, ta không ở đây nữa.”
Chứng kiến nhi tử đã c.h.ế.t bị mở quan tài khám nghiệm tử thi, thật sự quá tàn nhẫn, dù ba người bọn họ chưa từng làm phụ mẫu, nhưng cũng hiểu được cảm giác của Giả lão bá, vì vậy sau khi ông lão rời đi, bọn họ cũng không nói gì.
Còn Nguyễn Du, một tiểu cô nương thật sự không thích hợp để nhìn cảnh này, nên đã đi ngồi dưới một cây dương để chờ hai người. Tống Hà và Triển Tiêu cùng nhau đào mộ, nhưng nói là như vậy, nhưng khi bắt đầu đào mộ, Triển Tiêu đã chạy đến ngồi dưới tàng cây dương rồi.
“...” Tống Hà nhìn Triển Tiêu ngồi cạnh Nguyễn Du, tức giận hoạt động tay chân, nghiến răng nói với bên đó: “Triển huynh, đã nói hai chúng ta cùng nhau đào mộ mà?”
Triển Tiêu nhìn hắn một cái, rồi duỗi tay ra, nói như đúng rồi: “Ngươi đào mộ, ta nghiệm thi, hiện tại ta phải bảo tồn sức lực.”
Tống Hà: “...”
Nếu không phải vì Triển Tiêu là “ca ca” lớn lên cùng Tiểu Ngư nhi, hắn chắc chắn sẽ không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/on-huong-nhuyen-ngoc-lam-a-luat/1567589/chuong-160.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.