Tống Hà thì như không thấy bẩn trên bát, phóng khoáng cầm lấy bát đất uống một ngụm nước, cảm thán: “Lão bá, nước ở đây của các người thật ngọt, là nước suối trong núi phải không?”
Ông lão lập tức cười, nói: “Đúng vậy, nông dân bọn ta chỉ uống nước suối trong núi, uống còn ngon hơn nước của người trong thành nữa, còn muốn không? Ta rót cho ngươi một bát nữa nhé?”
Tống Hà vội vàng xua tay: “... Không cần đâu, ta đã uống đủ rồi.”
Nước suối quả thật rất ngon, nhưng cái bát đất cũng thật sự có bẩn, không phải hắn không thấy, đây không phải để điều tra, mà là để làm quen với ông lão trước.
“Lão bá sống ở đây một mình à?” Tống Hà hỏi.
Ông lão lắc đầu: “Còn có lão bà của ta sống cùng ở đây, chỉ là bà ấy đã ra ngoài, phải một lát nữa mới về.”
Tống Hà nhướng mày, lại hỏi: “Vậy nhi tử khuê nữ của lão bá đâu? Lão bá ở tuổi này chắc hẳn cũng có một nhi một nữ rồi nhỉ?”
Nói đến đây, sắc mặt ông lão trở nên u sầu, ông lão thở dài: “Đứa nhi tử của ta số không tốt, còn trẻ đã ra đi, ta và bà nhà chỉ có một đứa con, khi biết tin này, bà ấy khóc đến mức mắt gần như mù, chỉ trong một đêm tóc đã bạc trắng…”
Tống Hà hỏi: “Nhi tử của lão bá có phải là họ Giả không?”
Ông lão ngạc nhiên, ngay lập tức cảnh giác nhìn bọn họ, hỏi: “Sao các người biết? Các người rốt cuộc là ai?”
Tống Hà đang định nói thêm, thì nghe Triển Tiêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/on-huong-nhuyen-ngoc-lam-a-luat/1567590/chuong-159.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.