Tống phủ.
Kể từ ngày Tống Hà bị bắt từ Như Ý Lầu trở về, lại bị xử gia pháp, hắn đã trở nên ngoan ngoãn hơn, những ngày gần đây đều ở nhà, không ra ngoài nhiều. Người khác chỉ cho rằng hắn đang ở nhà dưỡng thương, đợi khi nào khỏi sẽ lại ra ngoài chơi.
Nhưng chỉ có hắn biết, vết thương của hắn vào ngày thứ ba đã khỏi hoàn toàn, hắn không ra ngoài lang thang chỉ vì tâm trạng đang tốt mà thôi. Còn lý do tại sao tâm trạng tốt, chỉ có hắn mới biết…
Mỗi bước mỗi xa
Ôi, không đúng, Triệu Đông cũng biết một chút.
Ban đầu hắn ta cũng nghĩ Tống Hà không ra ngoài là vì đang dưỡng thương, cho đến hôm trước vô tình thấy Tống Hà ôm bình sứ nhỏ đựng kim sang dược mà Nguyễn Du sai A Tương đưa đến, miệng còn lẩm bẩm: “Ta biết trong lòng nàng vẫn nhớ ta, nếu không, sao lại quan tâm đến sự sống c.h.ế.t của ta, để A Tương mang thuốc đến? Nếu không nhớ ta, sao lại tranh luận với phụ thân ta?”
Hừ, nàng chính là khẩu thị tâm phi, rõ ràng muốn gả cho ta mà lại cố tình mạnh miệng! Bản thiếu gia thật muốn nhìn nàng kiên trì được đến bao lâu!
Trong lòng Tống Hà nghĩ như vậy.
Triệu Đông cũng hiểu ra ngay, mặc dù Tống Hà không nói ra tên của Nguyễn Du, nhưng ai cũng có thể đoán ra hắn đang nói về Nguyễn Du. Hắn ta đã hoàn toàn hiểu ra, hóa ra thiếu gia thích Nguyễn tiểu thư… Khó trách được gần đây tâm trạng của thiếu gia luôn thất thường, trước đây dù tính
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/on-huong-nhuyen-ngoc-lam-a-luat/1567648/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.