Lời của Lục lão phu nhân rất nặng nề, cho dù Phương Ánh Nhu đã chuẩn bị tâm lý, cũng bị nói đến tức giận xấu hổ muốn chết. Sắc mặt nàng ta biến đổi, nhìn Lục Hoài Ngọc một cái thật sâu, rồi dùng tay áo che mặt, khóc lóc chạy đi: “Lão phu nhân sao có thể nói như vậy? Chẳng lẽ biểu ca cũng nghĩ như vậy sao? Vậy ta sống làm gì, ta đi c.h.ế.t luôn cho xong!”
Lục Hoài Ngọc thấy vậy, sợ nàng ta thật sự gặp chuyện, liền định đuổi theo, nhưng bị Lục lão phu nhân ngăn lại: “Cháu không được đi! Nàng ta muốn làm gì thì làm, ta muốn xem nàng ta đến tột cùng có thật sự dám c.h.ế.t không!”
Bà cụ đã xác định rằng Phương Ánh Nhu sẽ không đi chết, nên mới không cho Lục Hoài Ngọc đuổi theo. Bà cụ biết Phương Ánh Nhu theo Tiểu Phương thị, là người có thủ đoạn, nếu Lục Hoài Ngọc đuổi theo, chỉ sợ không mất vài câu sẽ lại bị nàng ta lừa.
Tiểu Phương thị thấy Lục lão phu nhân hôm nay đã quyết tâm đối đầu với mình, trong lòng cũng tức giận, liền nói: “Mẫu thân, mẫu thân có thể không thích con, không thích Phương gia, càng không thích Nhu nhi, nhưng mẫu thân có biết Nguyễn gia vì sao lại sụp đổ hay không?”
Lục lão phu nhân không nói gì, chỉ nhìn Tiểu Phương thị như xem trò hề, với vẻ mặt ‘ta muốn xem ngươi còn có trò gì nữa’.
Mỗi bước mỗi xa
“Theo con được biết, phụ thân của Nguyễn cô nương từng là Thái y viện sử, sau đó vì dùng nhầm thuốc khiến thai nhi của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/on-huong-nhuyen-ngoc-lam-a-luat/1567649/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.