Lục lão phu nhân gật đầu với Lục Hoài Ngọc, nhưng dường như không nhìn thấy Phương Ánh Nhu, ngay cả ánh mắt cũng không hướng tới nàng ta. Nghe xong lời của Tiểu Phương thị, bà cụ cười lạnh: “Ta nghe nói các ngươi đang bàn về chuyện hôn nhân của Hoài Ngọc? Hoài Ngọc, cháu nói cho tổ mẫu biết, có phải kế mẫu của cháu đang ép cháu cưới nha đầu Phương gia này không?”
Bà cụ nói “kế mẫu” chứ không phải “mẫu thân”, điều này thể hiện sự khinh miệt sâu sắc đối với Tiểu Phương thị.
Lục Hoài Ngọc nhìn Lục lão phu nhân, gật đầu: “Thưa tổ mẫu… Mẫu thân đúng là đang bàn chuyện này với con, chẳng qua…” Hắn ta không phải là người biết nói dối, nhưng cũng biết tổ mẫu không thích Tiểu Phương thị, sợ tổ mẫu hiểu lầm, nên muốn giải thích một chút.
Nhưng Lục lão phu nhân không đợi hắn ta giải thích, nghe hắn ta nói vậy, sự khinh thường trên mặt càng rõ ràng: “Muốn lợi dụng ta không có mặt để dụ dỗ tôn nhi của ta cưới ngoại sanh của ngươi? Ta nói cho ngươi biết, đừng có mà mơ. Mẫu thân của Hoài Ngọc tuy đã qua đời, nhưng chuyện hôn nhân của thằng bé tự nhiên có ta quyết định, không đến lượt một ả kế thê như ngươi đến thu xếp!”
Mỗi bước mỗi xa
“Ta là người đầu tiên không đồng ý nữ nhi Phương gia gả vào Lục gia bọn ta! Một số người nào đó vẫn nên nhanh chóng từ bỏ những ý tưởng không nên có, tránh để sau này mất mặt!” Lục lão phu nhân nói, “Hoài Ngọc, tổ mẫu đã tìm cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/on-huong-nhuyen-ngoc-lam-a-luat/1567650/chuong-100.html