Tống Hà không còn cách nào khác, chỉ có thể nhẫn nại giải thích: “Ta chỉ là đối với việc chứ không phải đối với người, ta cảm thấy mình không làm sai gì cả, các người cứ bắt ta đi xin lỗi, ta khó chịu trong lòng, mới nổi giận với ngươi. Nhưng ngươi cũng quá nghiêm túc rồi, ta cũng bảo mẫu thân ta đừng nói chuyện với ta, mà cũng không thấy mẫu thân nghe ta, vẫn cả ngày cứ lải nhải bên tai ta ư? Sao đến lượt ngươi thì lại nhớ mãi thế?”
Nguyễn Du cắn cắn môi, nàng không phải mẫu thân của hắn, sao có thể giống nhau? Hơn nữa, người như hắn từ trước đến nay làm việc luôn bá đạo, làm sao nàng biết nếu nàng thực sự nói chuyện với hắn, hắn có thật sự đuổi nàng đi hay không?
Nàng không có nhà để về, ăn nhờ ở đậu, rời khỏi Tống gia còn có thể đi đâu?
Nhưng những điều này Nguyễn Du chỉ nghĩ trong lòng, không nói ra, nàng hỏi: “Ngươi đã đánh người ta thành ra như vậy rồi, còn nói không sai? Phải làm sao ngươi mới thấy mình sai? Hay ngươi chính là người bá đạo như vậy, vĩnh viễn làm gì cũng đúng, có sai cũng là lỗi của người khác?”
Liên tưởng đến chuyện của cậu bé ăn bày lần trước, cộng thêm việc đánh nhau, Nguyễn Du cảm thấy câu hỏi của mình không phải không có khả năng.
Dù sao thì Tống Hà cũng bá đạo, đó là sự thật.
Tống Hà vừa nghe thấy câu này, sắc mặt lập tức tối sầm. Chẳng lẽ trong mắt Nguyễn Du, Tống Hà hắn lại là người không có lý lẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/on-huong-nhuyen-ngoc-lam-a-luat/211505/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.