Chớp mắt đã bảy tám ngày trôi qua, những ngày này Nguyễn Du cũng không nói chuyện nhiều với Tống Hà.
Mặc dù tính cách nàng vốn đã thản nhiên, nhưng Tống Hà luôn cảm thấy nàng đối xử với ai cũng tốt, chỉ riêng với mình thì lạnh nhạt. Rõ ràng sau khi bọn họ từ Thiên Trúc Tự trở về, Nguyễn Du còn chủ động nói chuyện với hắn vài lần, mặc dù mỗi lần hắn đều giữ vẻ mặt lạnh lùng, bộ dáng không muốn nói chuyện với nàng.
Nhưng giờ nàng không đến tìm hắn nữa, Tống Hà ngược lại có chút không thoải mái.
Tống tiểu bá vương nào có chịu đựng được sự đối đãi này, trong lòng hắn chất chứa tâm sự, cảm thấy ngủ cũng không ngon. Vì vậy sáng hôm sau, hắn đã chặn Nguyễn Du ở dưới hành lang.
Nguyễn Du vừa mới thu thập sương sớm về, những ngày này nàng mỗi sáng đều dậy sớm ra ngoài sân thu sương sớm. Những giọt sương này dù là để lão phu nhân pha trà hay sắc thuốc, đều vô cùng tốt. Lão phu nhân rất thương nàng, coi nàng như tôn nữ ruột thịt, nàng cũng thật lòng đối đãi với lão phu nhân.
Bất thình lình bị người chặn lại, sương sớm cầm trong tay suýt nữa đổ hết, may mà nàng giữ vững được, trong chén lưu ly còn lại một ít, công sức cả buổi sáng không bị đổ sông đổ bể.
Nàng vỗ vỗ ngực, ngẩng đầu nhìn Tống Hà đột ngột xuất hiện, thấp giọng nói: “Sao ngươi lại đột nhiên xuất hiện, dọa làm ta giật mình.”
Giọng nàng mang theo chút trách cứ, nhưng âm thanh vẫn mềm mại, khiến người nghe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/on-huong-nhuyen-ngoc-lam-a-luat/211506/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.