Lý ma ma là người đầu tiên trở về Tống phủ, việc đầu tiên là đi đ.â.m thọc với Mục thị.
Mục thị thấy bà ấy trở về nhưng không thấy bóng dáng Nguyễn Du đâu, nghi hoặc hỏi: “Sao chỉ có một mình ngươi trở về? Nha đầu Nguyễn gia đâu?”
“Ai ui lão phu nhân, người đoán xem lúc nãy lão nô đã thấy ai ở bến tàu?” Lý ma ma cười bí ẩn, “Lão nô nhìn thấy thiếu gia, không chỉ đi đón Nguyễn tiểu thư, mà hai người còn rất vui vẻ bên nhau, lão phu nhân, lần này người có thể yên tâm rồi.”
Trên mặt Mục thị hiện lên chút vui mừng, không ngờ đứa tôn tử đầu gỗ của mình lại có thể hiểu chuyện. Cảm giác bệnh tật dường như giảm đi nhiều, bà thấy cơ thể nhẹ nhõm hơn, hít thở cũng thông thuận hơn.
“Tốt tốt, vậy Nguyễn nha đầu đã đến chưa? Mau, dẫn ta ra tiền viện.” Mục thị để Lý ma ma đỡ, đi về phía tiền viện.
Trước đó Tống Hà đã nói như vậy, cụ thật sự lo lắng tiểu tử đần độn đó sẽ đi chơi không quay về, vì vậy đã đặc biệt gọi Lý ma ma đi đón Nguyễn Du, không ngờ lại là thừa thãi.
Phủ đệ của Tống phủ và Nguyễn gia trước đây có cấu trúc tương tự nhau, không có gì đặc biệt, Nguyễn Du đi theo sau Tống Hà, cũng không nhìn nhiều, vẻ mặt nhíu mày trông rất ngoan ngoãn.
Các hạ nhân trong Tống phủ đã sớm tò mò không biết thiếu phu nhân tương lai sẽ trông như thế nào, sáng sớm đã vươn cổ nhìn ngó, giờ đây thấy người thật, ai cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/on-huong-nhuyen-ngoc-lam-a-luat/211528/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.