“Đã đến huyện Thanh Hà!” Khi tiếng gọi của nhà thuyền vang lên, hành khách trên thuyền lần lượt theo ván giậm xuống thuyền.
Nguyễn Du sợ bị chen lấn ngã xuống hồ, ôm chặt gói đồ lùi sang một bên, đợi mọi người xuống hết, rồi cùng A Tương xuống thuyền. A Tương là thị nữ thiếp thân của nàng, sau khi tất cả hạ nhân Nguyễn gia đều rời đi, A Tương vẫn ở lại, vì A Tương cũng như nàng không có nơi nào để đi.
“Tiểu thư, nơi này thật nhộn nhịp quá.” A Tương xuống thuyền nhìn quanh, lưng mang một gói nhỏ theo sát phía sau Nguyễn Du, chỉ sợ bị lạc, “Cũng không biết người Tống phủ phái đến đón chúng ta có đến chưa.”
Nguyễn Du cũng đang tìm người của Tống phủ, đã nhiều năm không gặp, nàng đã quên dáng vẻ của người Tống gia, chỉ có thể nhìn những cờ hiệu cắm lên, xem có chữ Tống hay không, đó chính là người đến đón bọn nàng.
Cùng lúc đó, Tống Hà dẫn theo hai vị hồ bằng cẩu hữu, mỗi khi thấy một nữ tử đều hỏi: “Ai là cô nương Nguyễn gia? Ngươi có phải cô nương Nguyễn gia không?”
“Cô nương Nguyễn gia từ Dương Châu đến là ai, bước ra đây cho lão tử!” Tống Hà hỏi chán chê, bực bội gãi gãi trán, hét to một tiếng.
Nguyễn Du và A Tương vừa lúc ở gần đám người Tống Hà, nghe thấy câu này, cả hai đều giật mình sợ run cả người.
Thực sự là do âm thanh của Tống Hà quá lớn, quá thô bạo, lại vang lên bất ngờ, khiến người bị dọa không chỉ có hai người bọn nàng.
“Tiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/on-huong-nhuyen-ngoc-lam-a-luat/211530/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.