Nàng không thể không cười trước hàng loạt sự kinh hãi của Vu Mộng.
Diệp Phi: Gì vậy.
Diệp Phi: Nói đâu đâu.
Diệp Phi: Không thể do mình nghèo sao?
Vu Mộng: Đừng giỡn nữa.
Vu Mộng: Cậu đang tham gia chương trình gì vậy?
Vu Mộng: Hay là đang chơi trò với người khác?
Vu Mộng: Thử bạn bè coi có cho cậu mượn tiền không?
Diệp Phi: Chị ơi.
Diệp Phi: Em muốn mượn tiền thật.
Diệp Phi: Không có nguyên nhân gì.
Diệp Phi: Tại.
Diệp Phi: Vô tình cãi nhau với Tả Lộ Dư.
Diệp Phi: Rồi trả thẻ cho chị ấy.
Vu Mộng: Vậy à.
Vu Mộng: Vậy là tốt rồi.
Diệp Phi:???
Diệp Phi: Vậy là tốt rồi?
Vu Mộng: Ha ha ha ha ha ha giỡn thôi.
Vu Mộng: Mượn bao nhiêu?
Vu Mộng: Mấy triệu?
Diệp Phi: Đừng giỡn nữa bà chị ơi.
Diệp Phi: Em cùng đường thật rồi.
Diệp Phi: Ăn trưa còn nợ tiền đồng nghiệp nè.
Diệp Phi: Mau cứu em bé đi.
Vu Mộng: [Chuyển khoản hai nghìn].
Vu Mộng: Đủ không?
Diệp Phi: Cám ơn tiến sĩ Vu.
Diệp Phi: Đủ rồi.
Vu Mộng: Khách sáo quá, lấy lãi bảy phần thôi.
Diệp Phi: Lãi bảy phần nghĩa là gì?
Vu Mộng:...!
Vu Mộng: Giỡn thôi Diệp đại tiểu thư.
Vu Mộng: Mình bận rồi.
Vu Mộng: Lát nhớ nói mình nghe cãi nhau cái gì.
Vu Mộng: Lấy drama làm lời.
Diệp Phi: Được.
Diệp Phi trả tiền ngay cho Triệu Lệ, đặt một khách sạn trong thị trấn, tiện đường tìm hiểu xem buổi tối có chỗ nào vui chơi hay không.
Hưng phấn như vừa được nhận lương.
Mọi thứ đã thu xếp xong xuôi, còn nửa giờ xe, Diệp Phi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/on-luong/2364632/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.