Đến khi quay đầu muốn nói chuyện với Tả Lộ Dư, nàng mới phát hiện Tả Lộ Dư đã biến mất, lúc đó chủ đề của mẹ và nàng đã trôi dạt đến thế giới nào, dĩ nhiên càng không suy nghĩ thêm.
Diệp Phi đứng dậy giúp dọn dẹp, sau đó nàng đến phòng khách xem ba và Tả Lộ Dư chơi cờ.
Đã đến hồi kết thúc, Diệp Phi đánh cờ không giỏi, nhưng nhìn số lượng, rõ ràng là Tả Lộ Dư đang thắng thế.
Ván cờ kết thúc, quả nhiên cuối cùng người thắng là Tả Lộ Dư, ba khen vài câu, xếp lại bàn cờ, mẹ rửa bát xong vội vàng gọi mọi người đi dạo tiêu cơm.
Diệp Phi vào phòng lấy áo khoác cho cả hai, mặc vào cho Tả Lộ Dư trước khi ra khỏi nhà.
Những năm trước khu nhà rất náo nhiệt, đây là một cộng đồng lâu đời hơn chục năm, hàng xóm không xa lạ gì, gặp mặt dù không gọi được tên, cũng có thể bắt chuyện nói đôi câu, người thân làm việc ở xa đều trở về, dẫn theo con mình, mấy gia đình đi dạo rải rác trong khu.
Có rất nhiều người đi dạo sau bữa tối, bọn trẻ mua đủ loại pháo hoa, vui đùa ầm ĩ trong khu vườn nhỏ.
Khi Diệp Phi và Tả Lộ Dư đi xuống, dưới ánh đèn, khu nhà rất sôi động.
Đi chưa được mấy bước, Diệp Phi đụng phải người quen, một cặp vợ chồng dắt theo một đứa bé, Diệp Phi biết người chồng, đã nhiều năm không gặp, trò chuyện vài câu.
Hỏi tình hình hiện tại, hỏi nơi làm việc, hỏi tuổi đứa bé, đại khái là những vấn đề này,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/on-luong/2364641/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.